chap 10. Chú không phải là ba của cháu

906 79 2
                                    

Jiyong gấp lại quyển nhật kí. Park Young Ran – anh đã nhớ ra cô rồi. Cô gái vẫn thường nhìn lén anh ở quán café, từ những lần đầu gặp gỡ anh đã cảm nhận được cô gái này thích anh nhưng khi đó anh quả thật chẳng buồn để ý đến. Ngày ấy Jiyong kiêu ngạo và phong lưu lắm, vây quanh anh luôn là những cô nàng xinh đẹp và nóng bỏng, cho nên một cô gái thanh thuần và bình thường như Young Ran ắt hẳn sẽ chẳng thể lọt vào mắt của anh.

Đêm đó, cái đêm định mệnh đó, đến tận bây giờ anh vẫn không dám tin. Sáng hôm sau tỉnh dậy tại một nơi xa lạ, đồ đạc xung quanh thật gọn gàng và ngăn nắp, trên người cũng đã được khoác một tấm áo choàng sạch sẽ, đầu của Jiyong khi ấy vẫn cảm thấy ân ẩn đau, những kí ức mơ hồ của đêm hôm trước dường như cũng quên mất.

Rốt cuộc là ai đã đưa anh đến đây? Jiyong nhớ anh đã gặp một cô gái và hình như anh còn cùng với cô ta...

Nhưng người đó là ai anh lại chẳng tài nào nhớ nổi. Jiyong thay quần áo rồi vội vàng chạy xuống quầy tiếp tân nhưng họ chỉ bảo rằng có một người tài xế đã đưa anh đến đây rồi đi. Jiyong khẽ thở phào, có lẽ những thứ đang quay cuồng trong đầu anh đêm qua chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Jiyong bước đến trước cửa sổ, thân ảnh mờ nhạt phản chiếu trong tấm kính trông thật trầm mặc và mông lung. Kwon Jiyong anh có gì tốt? Vốn chỉ là một lần trò chuyện, một lần ngẫu hứng cho cô quá giang về nhà nhưng không ngờ lại khiến cô gái ấy nhớ thương cả một đời, vì anh mà sẵn sàng bỏ phí những năm tuổi trẻ.

Park Young Ran – anh nợ cô cả cuộc đời này.

~~~~~~

Seungri kéo ghế ngồi đối diện Jiyong, Jiyong khẽ mỉm cười nói với người trước mặt

- Cậu có muốn uống gì không?

- Không cần.

Không gian lại bắt đầu trở nên im ắng

- Anh đã đọc quyển nhật kí của chị ấy rồi chứ?

Vẫn là Seungri lên tiếng trước, Jiyong khẽ khàng đáp

- Ừ.

- ...

- Tôi...

- ...

- Bây giờ... - Jiyong nhìn Seungri với một ánh mắt buồn – tôi nên làm gì đây?

Anh phải làm sao đây? Anh phải làm sao với Ji Hoon, làm sao với cậu và làm sao với những cảm xúc đã lớn dần trong tim anh?

Seungri khẽ ngẩng đầu thở hắt, sau đó lại trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Jiyong

- Anh có muốn nhìn nhận Hoon không?

- Liệu thằng bé có chấp nhận một người cha như tôi?

- Anh chỉ cần trả lời là "có" hoặc "không" mà thôi.

- Có.

Jiyong dứt khoát trả lời. Ji Hoon chính là một phần máu thịt của anh, anh nhất định phải có trách nhiệm với cậu bé.

Nơi cuối con đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ