chap 9. Tâm tình từ quá khứ

874 84 9
                                    

Ngày hôm nay anh lại đến quán của tôi. Anh gọi một ly capuchino, ngồi một mình nơi chiếc bàn gần cửa sổ và yên tĩnh nghe nhạc từ chiếc MP3. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh im lặng như thế. Tôi kín đáo quan sát anh từ quầy pha chế, tôi nhìn thấy khóe môi anh nhẹ cong lên, tôi nhìn thấy các ngón tay thon dài của anh khẽ gõ nhịp trên mặt bàn gỗ.

Jiyong, đó chính là tên của anh. Tôi đã nghe bạn gái của anh gọi anh như thế. Ừ, anh đã có người yêu rồi, anh đã từng đưa cô ấy đến đây một lần và thật sự trong thâm tâm tôi có cảm thấy hơi buồn một chút. À... có lẽ không chỉ một chút thôi đâu. Vì sao tôi lại buồn ư? Vì tôi thích anh. Vì sao tôi lại thích anh? Đến chính tôi cũng không thể nào hiểu nổi, tôi chỉ biết rằng khi lần đầu ánh mắt chúng tôi chạm nhau thì trái tim tôi đã thuộc về anh mất rồi.

Liệu đây có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên như người ta thường nói không? Tôi nghĩ là có.

Bên ngoài trời bắt đầu mưa lất phất. Tôi còn nhớ lần đầu mình gặp anh cũng là vào một buổi chiều mưa như thế. Ngày hôm đó anh mở cửa bước vào, phủi đi những hạt mưa trên áo, nở một nụ cười nhìn tôi và nói "Cho tôi một ly capuchino". Tôi nhận ra trái tim mình đã lỗi mất một nhịp khi nhìn thấy anh.

Jiyong đang chống cằm lơ đãng nhìn những hạt mưa bên ngoài ô cửa kính, đột nhiên tôi thật muốn lưu lại khoảng khắc của anh. Bàn tay tôi vô thức cầm lấy chiếc máy ảnh Fujifilm đặt trên quầy và bấm "tách". Anh bất ngờ quay lại nhìn tôi và điều đó khiến tôi cảm thấy bối rối.

- Tôi có thể lấy nó không?

Anh tiến về phía tôi nở một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt anh cũng hướng xuống bức ảnh tôi đang cầm trên tay.

- Vâng...

Tôi ngượng ngùng đưa bức ảnh cho anh, anh nhìn nó một lúc rồi lại mỉm cười

- Chụp lại đi.

- Hơ?

- Trông tôi chẳng đẹp chút nào.

Anh chỉ vào bức ảnh khẽ bĩu môi và tôi thì vẫn còn đang ngơ ngác

- Ah...vâng...

Anh nhẹ nhướn mày, ngồi xuống chiếc ghế cạnh quầy, hướng về máy ảnh và nở một nụ cười nửa miệng quen thuộc và tôi nhận ra trái tim tôi lại bắt đầu đập mạnh.

Tách

Bức ảnh chậm rãi hiện ra, anh cầm lấy nó rồi khẽ nhếch môi.

- Tôi sẽ lấy tấm này – anh giơ lên bức ảnh đầu tiên rồi đặt tấm thứ hai xuống bàn – còn tấm này tôi sẽ để lại đây.

Sau đó anh nhanh chóng rời khỏi quán. Tôi cầm lấy bức ảnh của anh, trong hình là một chàng trai đang cười với tôi. Áp nhẹ nó lên ngực trái, tôi cảm thấy hai má mình dường như đang ửng hồng.

~~~~~~

Hôm nay trong quán có một sự kiện quan trọng nên tôi đã tan ca trễ hơn mọi ngày. Liếc nhìn đồng hồ trên tay không khỏi khiến tôi lo lắng, chuyến xe bus cuối cùng có lẽ đã rời bến và tôi thì chẳng dám hoang phí tiền vào taxi.

Nơi cuối con đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ