Rào rào...
Một cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc của Tát Na Đặc Tư khẽ lay động
- Lâm Linh ? Tại sao ngươi lại tới được đây ?
- Ta không biết nữa , đáng ra phải đến lâu đài của Arthur sau khi xuyên....- Lâm Linh lập tức bịt chặt miệng sau khi sực nhớ điều gì đó.
Nhìn vẻ mặt chân thành ấy, hắn biết cô ấy không nói dối. Hắn cũng không hứng thú với bí mật của loài người.
- " Ọc... ọc... ọc..."- Ngươi đói ?
- Khô....không ...
- "O . o "
- E hèm , ta nghĩ cái bụng làm phản ngươi rồi , ta cũng chưa ăn , ngươi hãy vào ăn cùng ta. Còn nếu ngươi muốn đi, ta cũng không cản, chỉ là đi khỏi lâu đài của ta thì chả khác nào muốn làm bữa tối cho huyết tộc.
Tát Na Đặc Tư cố làm bộ bình thản mặc dù lúc này chỉ muốn lăn ra cười bể bụng.
Lâm Linh đỏ mặt cúi thấp đầu... A a a... xấu hổ chết mất... Nhưng thà thế còn hơn chết bởi mấy thứ sinh vật ghê tởm ấy, ta liều...
-"Con gái loài người thật kì lạ..."
- Ngươi nói gì ?
- Phụ nữ huyết tộc không có nhiều biểu cảm nên kiểu ngại ngùng của ngươi là lần thứ 2 ta nhìn thấy... Mà thôi bỏ đi...
Tát Na Đặc Tư đang nói chợt dừng lại, rảo bước đi phía trước , Lâm Linh thấy vậy cũng không hỏi nhiều, lặng lẽ đi phía sau.
- Hoa tường vi... nhiều thật... Ngươi thích hoa tường vi bạch sắc ?
- "..."
- Ta thích... bởi vì cô ấy thích...
- "..."
- Nhưng có lẽ bây giờ cô ấy đã sớm quên ta rồi...
Tát Na Đặc Tư nói vu vơ , đôi mắt tuyệt đẹp đương buồn bã. Dù chỉ là 1 câu nói đơn giản nhưng cũng khiến lòng hắn đau đớn. Có ai biết được, hắn dành thời gian mỗi ngày chăm sóc vườn hoa này, chỉ để nhớ tới người con gái ấy...
- Cô ấy là người ngươi yêu ?
........
- Đúng vậy , đó là người đã cho ta thấy sự ấm áp của ánh nắng mặt trời, người đã sẵn sàng vì ta mà bị thương, người làm trái tim ta rung động hết lần này đến lần khác, người mà cho đến bây giờ ta vẫn chờ đợi không ngừng...
Sau khi nói hết, Tát Na Đặc Tư cảm thấy gánh nặng trong lòng mkìnhdường như đã vơi đi 1 chút.
- Cô ấy chắc chắn sẽ không quên ngươi đâu...
-"..."
Tát Na Đặc Tư hơi khựng lại
- Ngươi có biết ý nghĩa của hoa tường vi không ?
- "..."
- Hoa tường vi có nhiều loại , mỗi loại có 1 ý nghĩa riêng và hoa tường vi trắng là biểu tượng của tình yêu trong sáng, tinh khiết.
- Ngươi không cần phải an ủi ta, ngươi nên lo cho mình trước đi.
Tình yêu trong sáng ư ? Cô ấy sẽ không quên ta ư ? Ta có nên tin lời ngươi không hỡi người con gái xa lạ ? Cho dù điều đó không trở thành hiện thực , cho dù nắm trong tay 1 chút hi vọng nhỏ nhoi , ta cũng không nên từ bỏ phải không ?
- Vương thân ... - Vài người hầu lễ phép chào theo nghi lễ.
- Các ngươi hãy đi chuẩn bị đồ ăn và chỗ ngủ tạm thời cho cô gái này, đó là khách của ta.
- Xin tuân lệnh, tiểu thư, xin mời.
Lâm Linh chuẩn bị bước đi chợt dừng lại , xoay người nhìn thẳng vào Tát Na Đặc Tư :
- Ngươi cho ta ở đây không sợ ta hãm hại ngươi sao ?
- Ngươi ngay cả 1 con hấp huyết quỷ hạ đẳng còn không đấu nổi mà lại còn đòi thắng ta?
- Ta nghe nói hấp huyết quỷ khi ngủ sẽ không còn tri giác , chẳng khác nào 1 khúc gỗ bất động , ngươi dù là thân vương cũng vậy thôi.
- Thế thì cần phải xem bản lĩnh của ngươi như thế nào...
.................
Diệp Ẩn... nàng biết không... Cô gái này rất giống nàng... Thật khiến người ta an tâm... Tòa lâu đài của ta dường như không còn lạnh như mọi khi... Tòa lâu đài không lạnh hay lòng ta đang ấm áp, ta cũng không biết nữa... Chỉ biết rằng, có lẽ đêm nay... lại 1 đêm ta không ngủ được...vì nhớ nàng... Diệp Ẩn...
Ngày mai ta sẽ sai dơi dẫn đường cho cô ấy rời khỏi thành của ta. Đó là nếu như không có những người khách không mời mà tới...
*****còn tiếp*****Dương Dương ( Nguyễn Trà Mi )
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc gặp gỡ tình cờ ( Tầm trảo tiền thế chi lữ và Kị sĩ hoang tưởng dạ )
RomanceVào 1 đêm trăng tròn , ánh sáng thanh khiết nhưng lạnh lẽo , cô đơn ấy làm nổi bật tòa lâu đài u mịch , đầy quỷ dị của Tát Na Đặc Tư . Đã 100 năm trôi qua nhưng nỗi nhớ người mình yêu của vị thân vương hấp huyết quỷ chưa bao giờ suy giảm. Những cá...