Vào 1 đêm trăng tròn , ánh sáng thanh khiết nhưng lạnh lẽo , cô đơn ấy làm nổi bật tòa lâu đài u mịch , đầy quỷ dị của Tát Na Đặc Tư . Đã 100 năm trôi qua nhưng nỗi nhớ người mình yêu của vị thân vương hấp huyết quỷ chưa bao giờ suy giảm.
Những cánh hoa tường vi " không bao giờ rụng " cũng nhớ tiếng cười của người nào đó...
- Thân vương , đã đến lúc dùng bữa tối rồi ạ
Tiếng nói của cô hầu việc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Tát Na Đặc Tư , hắn chậm rãi đứng dậy , chuẩn bị xoay người bước đi....
... RẦM ...!!!
- Ai da...- Một tiếng kêu đầy oán hận vang lên - Tại sao lần nào cũng đáp đất ở 1 nơi quái dị thế này ?
Tát Na Đặc Tư lập tức dừng bước, rõ ràng hắn đã giăng kết giới, sao lại có người có thể bước vào ?
- Có vẻ bữa tối ngày hôm nay của chúng ta có 1 vị khách không mời mà tới, tốt nhất các ngươi hãy lui vào trong để ta ra giải quyết.
- Dạ, thân vương thận trọng...
- Á á á... ngươi đừng lại gần ta... hu hu... máu ta không ngon đâu...- Giọng nói đó tiếp tục vang lên nhưng lần này đầy hoảng sợ.
- Ngươi nghĩ 1 tên như thế có thể làm hại ta sao ? Cứ đi trước đi.
Hắn xua tay, ý ra lệnh ' ngươi cứ yên tâm '
************
Tát Na Đặc Tư đi theo hướng phát ra tiếng động và nhìn thấy...
Một cô gái có mái tóc màu đen... tròng mắt màu đen...
Diệp Ẩn...
Không, đó không phải là Diệp Ẩn, người con gái trước mặt hắn có mái tóc đen giống cô ấy, tròng mắt đen giống cô ấy nhưng không phải cô ấy...
Hắn cảm thấy trong lòng mình có cái gì đó vỡ vụn...
- Híc... Ta biết pháp thuật hệ gió đấy, tuy chưa luyện xong nhưng cũng có thể dùng được... ngươi mà lại gần... ta... ta...
Mặc dù đã bị 1 con hấp huyết quỷ hạ đẳng dọa cho sợ đến nỗi giọng nói run rẩy, " Diệp Ẩn giả " vẫn làm bộ ta đây lợi hại. Có vẻ cô ta gặp rắc rối thật rồi. Đối với 1 cô gái xa lạ như thế này, đó không phải việc liên quan đến Tát Na Đặc Tư nhưng đây lại là 1 cô gái đặc biệt... Hắn lẩm nhẩm niệm chú , nhìn thẳng vào con hấp huyết quỷ trước mặt, quát :
- Lâu đài của ta là nơi để các ngươi thích làm gì thì làm hay sao ? Biến cho khuất mắt ta !
Nosferatu chưa kịp phản ứng thì đã bị 1 chiêu của ta đánh không còn 1 manh giáp. Như phản xạ có điều kiện , cô gái hướng ánh mắt về phía hắn , ánh mắt đó có chút sợ hãi và có cả cảm kích.
...Diệp Ẩn... Hôm nay ta đã làm đc 1 việc tốt... Nếu nàng biết liệu nàng có khen ta không ? Có nhìn ta thật dịu dàng như lúc đó ?
- Ngươi... ngươi là ai ? Tại sao lại giúp ta ?
- Lãnh thổ của ta, kẻ khác xâm phạm , ta tuyệt không tha ! - Tát Na Đặc Tư hờ hững đáp. Cô gái kia cũng đã đứng dậy, ngập ngừng :
- Đúng rồi, cảm ơn vì đã cứu ta...
- "..."
- Ngươi có thể cho ta biết quý danh không ?
- Tát Na Đặc Tư, thân vương của tộc Tremere.
- Ngươi là người của huyết tộc ?
- Cô sợ ?
- Ta... Ta không sợ...Ta họ Lâm , tên Linh...
- Lâm Linh ? Tại sao ngươi lại tới đc đây ?***** còn tiếp*****
Dương Dương ( Nguyễn Trà Mi )
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc gặp gỡ tình cờ ( Tầm trảo tiền thế chi lữ và Kị sĩ hoang tưởng dạ )
عاطفيةVào 1 đêm trăng tròn , ánh sáng thanh khiết nhưng lạnh lẽo , cô đơn ấy làm nổi bật tòa lâu đài u mịch , đầy quỷ dị của Tát Na Đặc Tư . Đã 100 năm trôi qua nhưng nỗi nhớ người mình yêu của vị thân vương hấp huyết quỷ chưa bao giờ suy giảm. Những cá...