- Lại đây - Arthur kéo ta đến bên gốc cây to gần đấy , ngồi xuống, cùng nhau ngắm hoa, trong im lặng ....
Hoa tường vi đỏ.... Nếu nhớ không nhầm, ý nghĩa của loài hoa này là " mong muốn được yêu " !
Xèo....xèo... Bất giác mặt ta nóng lên....
Lâm Linh ! Không được nghĩ linh tinh ! Chắc cậu ta không biết đâu. Trùng hợp ! Trùng hợp ! Tất cả chỉ là trùng hợp !
Nhắc đến mới nhớ, không biết cậu ta nghĩ gì về mình nhỉ ? Nếu hỏi thẳng thì kì cục lắm. Nhưng thật sự là mình muốn biết.... Trời ơi , hỏi hay không hỏi đây ?
.........Không biết bao lâu sau............
- Ar....Arthur , cậu biết chỗ này từ khi nào vậy ?
- "...."
1 phút....2 phút....3 phút...10 phút trôi qua......
- Này, cậu có nghe tôi nói hay không ?- Cái tên kia, coi thường người ta cũng phải có giới hạn thôi chớ. Không thèm trả lời luôn.
- Arthur !
Ta bực bội quay đầu lại.
Hử ? Ngủ...ngủ rồi ?
* Lâm Linh, cô đừng nghe lời Arthur nói, cậu ta khi biết tin cô ở trong thành của hấp huyết quỷ thì đứng ngồi không yên, lại còn mang theo một đống thợ săn huyết tộc đi suốt cả 1 đêm đó.....*
Câu nói của Kai chợt hiện lên trong đầu ta. Có vẻ Arthur thật sự rất lo lắng, 1 đêm đi không ngừng nghỉ chắc mệt lắm, ngủ say thế kia mà. Từ trước đến nay chưa bao giờ nhìn Arthur ngủ lâu như thế này.
Và đó là 1 sai lầm nghiêm trọng !
Không nhìn thì thôi chứ nhìn rồi thì công nhận là...hại mắt.Nhưng phải nói là tên này quả thực ( rất ) đẹp trai. Cho dù không có nụ cười rạng rỡ như ngày thường nhưng hắn lúc này lại đẹp như một vị thiên sứ ! Trái tim ta bắt đầu đập mạnh...Ta làm sao thế này ? Sao rất muốn mi thử một cái nhỉ ?
Lâm Linh, không đc làm thế ! Mày có phải là cầm thú đâu !
Nhưng .... Nhưng...đôi môi của ta cứ từ từ tiến sát vào khuôn mặt ấy.... Cứ sát lại gần....Ta dường như trúng phải bùa chú, bộ não không thể kiểm soát nổi hành động của mình.
Đúng lúc môi ta chỉ còn cách mặt hắn chừng 0,1 cm thì giọng nói đáng ghét đó lại vang lên :
- Lâm Linh , bộ dạng của cô hay thật đấy.
- Lâm Linh, cách ăn của cô người ta nhìn xong chắc chạy mất dép.
.......................................................
Cái gì ? Trong mơ mà cũng bắt nạt ta ? Qúa đáng ! Vừa nãy đầu ta chắc đập vô đá rồi mới nghĩ hắn lo lắng cho ta. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn , mũi tên trót bắn ra không thể quay đầu lại....CỐP
- Ối !! - Arthur la thất thanh , mở to mắt, ngồi bật dậy.
- Lâm Linh ! Cô bị điên à, sao gõ đầu tôi ? - Arthur xoa xoa khối u trên đầu, bực bội nói.
- Tôi...tôi... ai bảo cậu suốt ngày trêu tôi !
Dù gì cũng là ta sai, ta thừa nhận, nhưng là do cậu gây chuyện trước.
- Tôi chỉ dẫn cô tới đây chơi thôi chứ bắt nạt cô hồi nào ?
- Lại còn chối ! Cậu lúc nào cũng trêu ngươi tôi, kêu tôi ngốc, còn lợi dụng việc huấn luyện cho tôi để trả thù riêng....
Càng nói, ta càng thấy tủi thân, khoé mắt bắt đầu đỏ lên...
- Lâm Linh, cô...buồn đến thế sao ?
- Đừng nhiều lời ! Tôi luôn muốn cùng mọi người chiến đấu, vì thế tôi đã cố gắng hết sức . Tôi nghĩ tôi có thể làm đc và một ngày nào đó, tôi có thể hãnh diện đứng bên cạnh cậu. Nhưng cậu thì chẳng bao giờ hiểu cho tôi hết.
- Tôi không có....tôi chỉ muốn chọc cô chút thôi...
- Chọc ? Cậu đã từng nghĩ cho tôi chưa ? Tôi cũng là con người, tôi có cảm xúc !
-... Lâm Linh....
Arthur dịch người lại gần tôi. Chưa bao giờ ánh mắt hắn dịu dàng như vậy.
-...Xin lỗi...tôi không ngờ rằng những điều đó lại làm cô bị tổn thương.
Mặc dù lúc này rất muốn giận nhưng không hiểu sao lại không giận nổi. Arthur còn nhẹ nhàng nâng cằm ta lên rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta... Bàn tay cậu ấy thật ấm và trái tim ta dường như đang tan chảy...
.....................................
- Oái ! Kai, tay cậu đã rửa chưa mà đụng vào người tôi !
Một giọng nói cực kì " vô duyên " vang lên phá tan bầu không khí lãng mạn, ta giật mình đẩy Arthur ra xa. Dù chưa kịp hoàn hồn nhưng ta dám khẳng định 100% người vừa lên tiếng là Terry !
- Kai, Terry, Lancelot, ra đây !
Hả ?? Hai tên kia thì không nói làm gì nhưng Lancelot mà cũng tham gia vụ này. A a a a ............ từ ngày mai ra đường ta biết phải làm sao ?
- Arthur....bọn tôi...ha ha...thấy hai người đi lâu quá nên quay lại xem tình hình. - Kai toát mồ hôi hột . - La...Lancelot....nói giùm tôi đi chứ !
- Đ...Đúng vậy, chỉ là tình cờ thôi.
- Tất cả là tại Kai, tự dưng lại nổi hứng bảo bọn tôi rình ở trong bụi cây quan sát 2 người.
- Terry !... À, nhìn 2 người đang nói chuyện nên không muốn làm phiền...
Rình ? Quan sát ? Họ thấy hết rồi ? Cảnh vừa nãy....ta với Arthur....
- Lâm Linh , cô không sao chứ ? Đứng còn không vững nữa này.
- Không...không sao...
Hu Hu...không sao mới lạ. Cuộc đời ta coi như là chấm hết, ta không còn mặt mũi nào nhìn họ nữa.
- A... bọn tôi còn phải trở lại tập luyện, thôi không làm phiền 2 người nữa, chúng tôi đi đây.
Kai giả bộ như nhớ ra việc cần làm rồi lôi Terry và Lancelot chạy như bay, để lại trong đầu ta một đống hỗn độn.~~~ YÊN LẶNG ~~~
Bầu không khí trở nên ngượng nghịu...
- Cô có biết vì sao tôi dẫn cô đến đây không ?
Cuối cùng Arthur cũng chịu chuyển chủ đề.
- "...?" có trời mới biết cậu nghĩ gì.
- Hồi nhỏ, cứ lúc nào thấy buồn, tôi lại đến đây ngắm hoa tường vi thật lâu nhưng lần này đưa cô đến đây là vì lí do khác.
- Lí do khác ?
- Ừ,nhưng bây giờ chưa nói đc.
Arthur gật đầu ra vẻ thần bí rồi cúi xuống, ngắt 1 bông hoa tường vi, đưa cho tôi.
- Này, cầm lấy....coi như là quà tạ lỗi và....
- Hứ, ai cần cậu tạ lỗi .
- Ồ, vậy hả ? Sao cô giữ bông hoa này chặt thế ?
Ôi trời ơi ! Không biết từ lúc nào tay ta lại tự động giơ ra nắm chặt bông hoa trong tay Arthur. Xấu hổ quá đi mất !
- Tôi thấy cậu thành tâm nên....tạm chấp nhận , còn bông hoa này là cậu cho tôi, tôi lấy hay không hình như là do tôi quyết định.
- Hơ hơ, dù gì tôi cũng cho cô mà. - Hoá ra tên này cũng ga lăng ra phết, đc tặng hoa, thích quá đi !
- Hứ !
- Giao kèo đã xong, từ ngày mai hãy tập luyện thêm đi nhé !
- Hả ?
- Là cô tự đồng ý còn gì !
- Tôi đồng ý lúc nào ?
- Từ lúc cô cầm bông hoa này đó !
- Cậu có cho tôi biết đâu ?- Biết ngay tên này không có ý tốt mà.
- Ai bảo cô thích cắt ngang lời tôi nói làm gì.
- Vậy...vậy bây giờ tôi sẽ trả lại cậu.
- Không đc, hàng đã giao, miễn trả lại. (*)
BỐP !
Câu nói của Arthur như hòn đá từ trên trời rơi xuống, trúng ngay mặt ta, ta xây xẩm mặt mày. Ta hoa mắt ,đầu cũng ong ong.
- Arthur ! Cậu là tên khốn ! Tôi mà bắt đc cậu, cậu không xong với tôi đâu !
- Hơ hơ, cô cứ bắt đc tôi rồi hẵng tính.
- Arthur ! Đứng lại !
- Chỉ có đứa ngu mới đứng lại cho cô xử.
- Ê này !
- Ha ha...
..........................................................................................
Và thế là Cuộc gặp gỡ tình cờ khép lại từ đây.
.......................................
Chú thích : (*) câu này hơi hiện đại một chút, thông cảm nhé.**** Dương Dương ( Nguyễn Trà Mi ) ****
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc gặp gỡ tình cờ ( Tầm trảo tiền thế chi lữ và Kị sĩ hoang tưởng dạ )
RomanceVào 1 đêm trăng tròn , ánh sáng thanh khiết nhưng lạnh lẽo , cô đơn ấy làm nổi bật tòa lâu đài u mịch , đầy quỷ dị của Tát Na Đặc Tư . Đã 100 năm trôi qua nhưng nỗi nhớ người mình yêu của vị thân vương hấp huyết quỷ chưa bao giờ suy giảm. Những cá...