Xào xạc...xào xạc...
Ngọn gió tươi mát cuốn theo hương thơm của trời đất khẽ mơn trớn mái tóc Lâm Linh. Chuyện đêm qua chỉ như một giấc mơ vậy.
Lâu đài bóng đêm...hoa tường vi bạch sắc....Tát Na Đặc Tư cùng người con gái tện Diệp Ẩn ấy.... Tất cả đã theo thời gian mà trở thành quá khứ. Chúng sẽ mãi là kỉ niệm cô không bao giờ quên.
- Nghĩ gì vậy ?- Arthur ghé sát tai Lâm Linh, thì thầm.
- Cậu...cậu tránh xa tôi ra, tôi có nghĩ gì đâu !
- Hóa ra tôi đoán sai à, nhưng mặt cô vừa nãy cứ nghệt ra, trông đến ngốc.
- Cậu bảo ai ngốc ?
- Lâm Linh, tôi nói thật nhé, cô mà nhận thứ 2 thì không ai dám nhận thứ nhất đâu.
- Cậu...
Lâm Linh cứng họng không nói thêm được câu nào, quay mặt đi chỗ khác mà không để ý người nào đó đang khẽ mỉm cười...Grừ...bực mình quá ! Không thể chịu nổi tên này được nữa. Bản cô nương nhất định phải thổi bay hắn , cho hắn nếm mùi lợi hại !
- Ai da , Lâm Linh này, 2 chúng ta đều đang ngồi trên cùng một ngựa, nếu cô dùng pháp thuật thì sao nhỉ ?
- Hơ hơ hơ.... cậu cứ khéo nói đùa...
Rốt cuộc tên này học độc tâm thuật ở đâu mà mình nghĩ cái gì cũng đoán ra. Nhưng cũng may cậu ta nhắc nhở, không thì với trình độ " non kém" của mình, điều khiển gió hại người có khi lại phản tác dụng. À mà khoan, "hại người" là thế nào , phải là "hành hiệp trượng nghĩa" , "tiêu diệt thành phần xấu xa" mới đúng.
- Lancelot, ngươi hãy dẫn họ về lâu đài trước đi , ta đưa Lâm Linh đến chỗ này một chút sẽ quay lại ngay.
- Arthur, để tôi đi cùng cậu , tôi còn rất nhiều chuyện muốn kể cho Lâm Linh nghe, lần trước tham gia vũ hội trao đổi được rất nhiều thông tin , hấp dẫn nhất là...bla...bla...
- Làm ơn lôi Kai đi giùm tôi , lỗ tai tôi cần được nghỉ ngơi.
Nooooooo........ cho tên lắm mồm này đi để khi tôi về thế giới hiện đạị liền đi gặp bác sĩ tai - mũi - họng ngay và luôn à. Có chết cũng không !
- Lâm Linh, sao cô phũ phàng với tôi như vậy....
- Kai, hay cậu kể cho tôi nghe đi.
- Terry... tôi hình như lại cảm thấy đau họng rồi...
Đúng là chỉ có Terry mới trị được Kai, hôm nay anh ta quả đã làm được một việc tốt đáng được ca ngợi.
- Vậy chúng tôi đi trước đây.
- Ừ.
- Arthur, chúng ta đi đâu vậy ?
- Bí mật.... sắp đến rồi...
Lại còn ra vẻ thần bí. Cơ mà không biết cậu ta đưa mình đi đâu.
...............................................
- Xuống ngựa !
- Để làm gì ?
- Cứ theo lời tôi mà làm .
- Được.
- Đưa tay đây.
- Hả ???
- Để tôi dẫn cô đi chứ còn gì nữa.
- À...ừ...
Vừa nãy không biết mình có hoa mắt hay không mà thấy gò má Arthur hơi ửng đỏ.
- Đến rồi.
Arthur rẽ lùm cây phía trước rồi buông một câu ngắn ngủn.
Hừ, để ta xem nơi này thế nào mà khiến cậu ta tốn công đến vậy.
..... Hoa...hoa tường vi đỏ...
Lại còn có cả một vườn !
- Thế nào ? Đẹp không ?
- Đ...Đẹp, không ngờ ở đây lại có một nơi như thế này.
- Vương quốc Anh còn vô số thứ hấp dẫn hơn nhiều.
- Ừm !
Arthur kiêu ngạo nói, trong đó có tự hào và có cả niềm tin.
Và tôi, dường như cũng yêu đất nước này từ lúc nào không hay, có phải chăng vì nơi đó có chàng trai tóc vàng khiến lòng tôi xao xuyến....?**** cuộc gặp gỡ tình cờ ( p6 ) ****
Dương Dương ( Nguyễn Trà Mi )
P/s : P7... he he ( cười nham hiểm, mà cũng không nham hiểm lắm ) , p7 sẽ quyết định tất cả về khoản lãng mạn, p6 chỉ là khởi đầu thôi ( yên tâm, tui đã xây dựng thì sẽ phá nó ). Like ủng hộ mình nha
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc gặp gỡ tình cờ ( Tầm trảo tiền thế chi lữ và Kị sĩ hoang tưởng dạ )
RomansaVào 1 đêm trăng tròn , ánh sáng thanh khiết nhưng lạnh lẽo , cô đơn ấy làm nổi bật tòa lâu đài u mịch , đầy quỷ dị của Tát Na Đặc Tư . Đã 100 năm trôi qua nhưng nỗi nhớ người mình yêu của vị thân vương hấp huyết quỷ chưa bao giờ suy giảm. Những cá...