[2] Lam Hi Thần - Nhiếp Minh Quyết - Kim Quang Dao

3.8K 152 14
                                    

Trong doanh trại ai ai cũng đồn đại về một vị Trạch Vu Quân là huynh đệ tâm đắc của Nhiếp tông chủ. Chỉ có kẻ quanh năm nhận mệnh rót nước pha trà cho ngài như hắn mới biết được, trong ánh mắt ngài nhìn cái người huynh đệ kia, có biết bao là nhu tình mật ý.

Lần đầu hắn chứng kiến cuộc hội ngộ của hai người, là vào một sớm trời sương mịt mờ. Hắn theo lệ thường bưng đến một vò Trúc Diệp Thanh còn thoảng hương thảo dược thơm mát ngọt lành. Trông bộ dạng Nhiếp tông chủ tĩnh lặng ngồi bên án thư, sắc mặt ngưng trọng nhìn bản đồ trận địa, lại nghĩ mấy bận nay ngài bữa ăn bữa bỏ, hắn bỗng thấy trong lòng tràn ngập dư vị chua xót.

"Nhiếp tông chủ, Trúc Diệp Thanh của ngài."

Trúc Diệp Thanh rượu cũng như tên, được ủ lên men với lá trúc đầu ngọn còn đọng sương sớm, mang sắc vàng trong trẻo ánh chút xanh lam dịu dàng, vị cao khiết mà ung dung. Hắn cũng từng không rõ vì sao người lỗ mãng như Nhiếp tông chủ lại có gu thưởng rượu thanh đạm đến thế, có lòng hỏi lại chỉ đổi về một nụ cười xa xăm:

"Vì y thích."

Y là ai? Hắn tự vấn, nhưng đột nhiên lại chẳng đủ can đảm mở lời.

"Bẩm Nhiếp tông chủ, Trạch Vu Quân Lam tông chủ ghé thăm."

"Mau, mau truyền y vào!"

Vẫn quen với một Nhiếp tông chủ lạnh nhạt xa cách, nên khi chứng kiến cảnh ngài bật dậy lúng túng chạy đi nghênh đón một đoàn tu sĩ vừa ghé thăm, bộ dáng vội vàng đến nỗi va chỗ này đụng chỗ nọ, hắn lại thấy có chút chướng mắt.

"Minh Quyết huynh, Trúc Diệp Thanh hợp khẩu vị ngươi chứ?" - Bóng người đâu còn chưa kịp tỏ, đã nghe thấy chất giọng trầm ấm như mang theo tiết trời mưa thuận gió hòa của vùng phía Nam vọng vào, làm lòng người nghe gợn sóng.

"Không hổ là do Hi Thần đệ đề cử, bổ tâm bổ phế."

Chỉ thấy Nhiếp tông chủ vốn nghiêm khắc, không nói cười tùy tiện nay hào hứng đáp lời, cùng Trạch Vu Quân ngươi một câu ta một ý, coi tất cả đám tu sĩ xung quanh như vô hình, ánh mắt đuôi mày đều chỉ chuyên chú dành cho một người.

"Ngươi mấy nay chiến sự lao lực, e là lại bữa có bữa không, ngày đêm thao thức. Trúc Diệp Thanh giúp làm ấm lục phủ ngũ tạng, lại bình ổn khí và tiêu trừ mệt mỏi, Minh Quyết huynh thi thoảng hãy nhấp một ngụm."

"Ngươi còn kém ta sao? Nếu có chuyện gì khó, đừng ngại hướng ta cầu viện."

Lại một tên tu sĩ nữa tính chen miệng vào cuộc đối thoại bị Nhiếp tông chủ bình tĩnh chặn lời, không chịu nổi tình cảnh ái ngại này bèn thuận thế cáo lui. Bức màn được vén lên, gió trời theo đó tràn vào khắp doanh trướng, khiến hắn chợt rùng mình. Thế mới biết, mồ hôi lạnh trên người hắn đã thấm đẫm lưng áo, hai bàn tay nắm chặt đến nỗi móng cắm sâu vào da thịt, đôi môi mỏng trở nên tím tái chẳng hay vì lạnh hay vì giận. Hắn hé mắt trông ra trời sương mù mịt, lần đầu tiên thấy rõ sự cách biệt giữa thế gia công tử và con trai kỹ nữ.

Chẳng biết ra sao cuộc đối thoại bỗng chuyển hướng đến hắn.

"Khéo quá, Mạnh Dao ngươi vậy mà lại đến dưới cờ Minh Quyết huynh."

"Hai ngươi quen nhau sao? Ta cũng mới thu nạp thêm hắn, tính tình chu đáo, cẩn thận mà nghĩa khí, rất được."

Tiếng cười đôi bên đập vào màng nhĩ hắn mạnh đến nỗi ù cả tai, đầu óc mông lung một mảng. Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn không dưng lại bật thốt.

"Nhiếp tông chủ, Mạnh Dao ta sớm tối bên ngài, liệu có thể..." Có thể thay thế được bóng hình người kia không?

Chưa chờ hắn dứt lời, ngài đã khảng khái đáp. "Ta nhất định sẽ viết một phong thư đề cử ngươi với Kim gia, không cần lo lắng."

Định lên tiếng phủ định, nhưng rồi một suy nghĩ hèn mọn và bỉ ổi chợt lóe lên trong đầu hắn. Nếu ta may mắn có chỗ đứng tại Kim gia, phải chăng khoảng cách giữa ngài và ta sẽ không còn xa đến thế?

"Vậy, đa tạ."

[Ma Đạo Tổ Sư] Tuyển tập đồng nhân vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ