Đã rất lâu kể từ sau cái chết của Liễm Phương Tôn, người ta mới thấy Trạch Vu Quân rời khỏi chốn Cô Tô yên lành.
"Ta đi xa một chuyến, đệ đừng tìm, ở lại giúp thúc phụ lo liệu chuyện Lam gia. Ta tin tưởng ở đệ."
Ngụy Vô Tiện đứng bên lẳng lặng nhìn Lam Trạm, chỉ thấy từ khóe mắt hắn rơi xuống hai hàng lệ trong suốt làm nhòe đi từng con chữ mềm mại mà rắn rỏi, kiên cường.
"Ngươi không đuổi theo sao?"
"Đây... là quyết định của huynh ấy."
***
Hành lý Hi Thần mang theo bên mình cũng không nhiều, chỉ có thanh bạch ngọc tiêu Liệt Băng vật cũng như tên, tang thương mà quyết tuyệt. (*)
Đứng trên đỉnh núi lồng lộng gió, lặng ngắm đất trời khẽ chuyển mình sang xuân, y chợt thấy cánh cửa lòng mình đóng kín bao năm nay như đang dần hé mở. Bao nhiêu tâm sự vốn bị chôn vùi dưới tầng tầng lớp lớp trọng trách gia môn, nay lại ào ạt trào qua đôi hàng mi không biết đã đẫm lệ từ lúc nào, hòa cùng tiếng tiêu trầm đục, dập dìu khi xa khi gần như khúc cầu siêu độ người chết.
Có những điều Hi Thần bao năm qua vẫn lẳng lặng không nói, như là nỗi nhớ nhung da diết mỗi khi nghĩ về cảnh kết nghĩa vườn đào trong doanh trướng Xạ Nhật chi chinh năm ấy, như là lời nói cuối cùng Nhiếp Minh Quyết còn nhắc trước khi ngã xuống rời xa trần thế, lại như là ánh mắt Kim Quang Dao chăm chú ngắm nhìn ngay giây phút nắp quan tài đóng lại.
Có những điều Hi Thần bao năm qua vẫn âm thầm ấp ủ, như là cảm giác bị phản bội khi nghĩa đệ mình rất mực tin tưởng nay bỗng hóa kẻ thủ ác, như là niềm áy náy chất chồng khi nghĩa huynh cũng vì chính sự tin tưởng vô điều kiện ấy mà phải bỏ mạng oan khuất.
Lại có cả những điều Hi Thần bao năm qua vẫn cẩn thận chôn giấu, như là sự cô đơn đã sớm ăn mòn đến tận gốc rễ tâm can, khiến y không còn biết buồn vui là chi, không còn hiểu thế nào là sướng khổ.
Khúc cầu siêu vừa dứt, y chợt cảm thấy sức lực toàn thân như bị rút đến cùng kiệt. Cứ như y sống lay lắt, tịch mịch suốt bao năm qua, chỉ để chờ một ngày đủ mạnh mẽ đối diện với sự thật, tấu lên giai điệu du dương vấn an linh hồn huynh đệ.
Chợt thấy bóng hình trắng cao khiết từ trên đỉnh núi bỗng lao vụt xuống vực thẳm sâu hun hút, màn mưa xung quanh như nâng đỡ, như bao bọc, như tiễn biệt, lại như che chở, đưa người về sông Nại Hà.
Lam Hoán có lẽ chẳng phải "người họ Lam sinh ra trong thời buổi loạn lạc". Cái tên, cũng đã báo trước những cuộc chia ly. (**)
====
Author's note:
(*) Liệt 裂 mang nghĩa "xé ra", "phá vỡ". Băng 冰 ý chỉ "đau đớn", "giá băng".
(**) Húy danh của Hi Thần là Lam Hoán 藍渙. Lam 藍 chỉ người họ Lam; Hoán 渙 tượng trưng cho "gió thổi trên nước, sóng lớn tung tóe", tức là "nguy hiểm, li tán, đổ vỡ". Chi tiết mời chọt link sau: https://goo.gl/tyTn73
Tự dưng muốn Hi Thần có thể bắt đầu một kiếp sống mới, thanh nhàn mà an yên, nên nổi hứng viết vài dòng. Cũng cám ơn Lam nhị ca ca đã nhận lời gánh vác trọng trách thay huynh trưởng, dù lòng có tiếc thương nhưng vẫn chấp nhận không níu kéo, để người ấy được một lần sống cho riêng mình...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ma Đạo Tổ Sư] Tuyển tập đồng nhân văn
FanfictionChỉ là một ngày đẹp trời bỗng nảy ra ý tưởng sẽ lưu trữ lại những gì mình đã viết cho các nhân vật trong bộ truyện này. Disclaimer: Những nhân vật được nhắc đến đều thuộc quyền sở hữu của Mặc Hương Đồng Xú. Author: Kuroba Tsuya Warnings: Có m...