[10] Tiết Dương - Hiểu Tinh Trần

2.6K 113 23
                                    




Author's note: Bữa nay phải đặt note lên trước, tại cái đoản này nó bị nhạy cảm T v T

Là hàng R18 nóng phỏng tay, tâm lý nhân vật rất biến thái, nếu thấy khó nhai có thể quẹo cửa thoát hiểm, lỡ đọc rồi tuyệt không được bình luận tiêu cực!!!

Ấp ủ cái ý tưởng này lâu lắm rồi, từ cách đây cũng phải khoảng vài tháng, giờ viết ra được thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, đỡ phải đêm nào cũng bị Tiết Dương hiện hồn về ám ảnh dây dưa. Vui hết biết.

Có thể sẽ hơi khó hiểu, bạn hiểu thì tốt rồi, còn không hiểu thì hãy cứ xem như hàng giải trí thôi, không cần hiểu đâu, hiểu xong sẽ thấy trời đất dung hòa vạn vật sinh sôi mất... T v T

Sau đoản này, mình có thể sẽ tạm ngừng viết một thời gian để chuẩn bị cho tương lai, nếu các bạn vẫn còn ủng hộ thì hẹn giữa hè tái kiến!

====

Sau bao đêm rả rích không ngừng, cuối cùng mưa cũng tạnh. Tiếng nước từ tán cây rơi lộp độp lên nền đất, hòa cùng đôi ba tiếng quạ kêu từ bên kia bìa rừng vọng về, xuyên qua màn sương mù dày đặc dội thẳng vào màng nhĩ, nghe càng thêm thê lương sầu thảm.

Trong căn buồng cũ nát, chỉ duy có ngọn đèn dầu để trên đầu giường là còn đang chập chờn le lói, hắt lên bóng ai khoác đạo bào trắng trong như tuyết. Trung y xộc xệch đối lập với áo ngoài chỉnh tề, nụ cười ngạo nghễ chẳng chút ăn nhập cùng ánh mắt mơ màng hoảng hốt, tiếng thở dồn dập rụt rè không bắt kịp nổi tốc độ lên xuống của bốn ngón tay sớm chai sần vì luyện kiếm.

Dải buộc mắt đã được tháo xuống tự bao giờ, thẫn thờ nằm trên nền đất còn ẩm hơi mưa, dần dần cũng nhiễm bẩn, vết đen nhơ nhuốc cứ loang mãi, loang mãi, như cái lưỡi đê hèn táng đởm của loài yêu ma đang tham lam liếm láp cho đến giọt tinh khôi cuối cùng.

Trông thấy cảnh ấy, hắn bỗng cảm thấy toàn thân kích thích như bị điện giật, nhịp thở càng thêm gấp gáp. Dục vọng trướng đầy trong lồng ngực đang điên cuồng kêu gào đòi phóng thích, nhưng đôi bàn tay lại không chịu nghe theo sự điều khiển của bản năng nguyên thủy, đột nhiên thả chậm tốc độ. Hắn lười biếng vuốt dọc từ gốc rễ lên đến đỉnh, ngón cái nhớp nháp lướt qua lỗ nhỏ đang ướt át khát cầu, miệng lẩm nhẩm thở than:

"Đạo trưởng, ta không muốn để ngươi bắn..." Dừng một lát, đầu lưỡi đỏ lòm đột nhiên ló ra, đảo qua chiếc răng nanh nhọn hoắt, uốn lượn chẳng rời, rồi lại bồi hồi rụt về, tựa rắn đực mùa giao hoan quấn quýt bạn tình. Nước bọt theo đó không kịp nuốt, chảy dọc theo khóe miệng, đọng thành vũng lớn trên đạo bào, nhưng hắn dường như cũng chẳng ngại bẩn, còn vì vậy mà thấy càng phấn chấn. "Nhưng lại thích nhìn vẻ mặt ngươi si mê dưới thân ta..."

Thứ trong bàn tay trướng lớn một vòng, giần giật kịch liệt, chưa kịp chạm tới ngưỡng cửa hoan lạc đã bị hắn tàn nhẫn dùng tay chặn lại. Mồ hôi lạnh chảy thành dòng, gân xanh bên thái dương rung lên bần bật, chứng tỏ hắn nhịn cũng thật khổ sở, nhưng vẫn kiên quyết không nhượng bộ.

"Cầu xin ta, ta để cho ngươi bắn."

Hắn lấy đạo bào cao khiết cột chặt gốc rễ, đoạn rút Sương Hoa rời vỏ, lưỡi kiếm băng lãnh đặt lên vật kia nóng rẫy như phải bỏng, hai thái cực đan xen khiến hắn rùng mình, sung sướng đến phát cuồng. Mắt chằng chịt tia máu, giọng hắn trầm đục, cất lời đe dọa:

"Không chịu nói, ta đem ngươi phế đi."

Như để chứng minh tính xác thực của lời nói, Sương Hoa run rẩy khía một vệt dài, máu tươi rỉ ra chầm chậm, hòa cùng dịch thể nhầy nhụa, làm bẩn vạt đạo bào trắng. Đau đớn khiến hắn kiềm lòng không đặng, tiếng rên bật thốt từ sâu trong cổ họng, quy phục trước dục vọng nghiệt ngã.

"Cho ta..."

Hắn vừa dứt lời, Sương Hoa liền chuyển hướng cắt phăng vạt áo vướng víu, một dòng chất lỏng phun trào, tung tóe khắp giường, văng cả lên y phục trắng muốt, vài giọt còn đáp xuống dải băng bịt mắt bị bỏ quên trên nền đất lạnh lẽo bẩn thỉu. Mùi đàn hương thanh lãnh vương trên đạo bào sớm đã dung hòa cùng vị tanh tưởi hôi hám của tinh dịch, chỉ nhìn thôi còn không chịu nổi, chứ đừng nói chi đến tư cách để khoác lên người đạo trưởng đã khuất.

Ấy vậy mà cao trào còn chưa dứt, đã thấy hắn cởi bỏ áo ngoài, đem tới bên quan tài, khẽ mặc vào cho thi thể bên trong, động tác nâng niu cẩn thận như đang chăm chút một kiệt tác. Hắn đứng ngắm nghía một hồi, đoạn lại cúi người, nhặt lên dải băng trắng đen lẫn lộn, khẽ che đi đôi mắt người thương, lúc bấy giờ mới mỉm cười mãn nguyện.

"Đạo trưởng, vậy mới xứng với ngươi."

Ngoài kia, trời chợt nổi gió, một đàn quạ đen ùa ra như ong vỡ tổ, sải cánh bay lên nền trời âm u xám xịt.

"Ngươi là đạo trưởng. Còn ta mới là Hiểu Tinh Trần."

Hắn nói thế.

[Ma Đạo Tổ Sư] Tuyển tập đồng nhân vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ