[4] Lam Vong Cơ - Ngụy Vô Tiện

5.7K 221 14
                                    

Gió hạ mang theo sương đêm lành lạnh ùa qua song sắt cửa sổ, làm ngọn đèn dầu giật mình lung lay như chợt tắt. Bóng người hắt trên vách cũng vì thế mà chập chờn khi mờ khi tỏ, chẳng rõ là mơ hay là thực.

Trên án gỗ thoảng mùi đàn hương thanh khiết, vẫn để tán loạn vài trang giấy còn chưa khô màu mực, dưới ánh đèn bàn le lói trong đêm càng thêm lóng lánh như giọt lệ. Y cẩn cẩn dực dực, đêm nào cũng chong đèn tới sáng, đem gia huấn Lam thị lôi ra chép lại một lượt, chép rồi lại chép, cứ ngỡ làm vậy là những điều quá vãng rồi sẽ quay trở lại. Như cái đêm nháo loạn trong Tàng Thư Các. Như bức họa y điểm thêm một nhành hoa. Như đôi thỏ tròn trịa mập ú lăn lộn trên án thư. Lại như... nụ cười lan từ đuôi mắt đến chân mày Ngụy Vô Tiện.

"Điều thứ 219..."

Nét bút rắn rỏi chính trực, từng con chữ cách ly phân biệt, trông xa thì cân đối chỉnh tề, nhìn gần lại thấy nhuốm màu cô đơn.

Bi thương đến mức giọt mực cũng hóa thành lệ nóng, cô đơn tới độ nét chữ cũng chất chứa nỗi lòng. Mười ba năm chờ đợi, người đời ai thấu?

Chỉ thấy trong đêm khuya thanh vắng vẳng lại tiếng thở dài não ruột:

"Không có ngươi chúc ngủ ngon, ta cũng chỉ còn hồi ức để tiêu khiển."   

====

Author's note: Bonus thêm cái bài hát đã ám ảnh tui trong suốt thời gian phóng tác one-shot này: 

[Ma Đạo Tổ Sư] Tuyển tập đồng nhân vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ