[8] Lam Hi Thần - Kim Quang Dao (2)

1.9K 107 3
                                    

Khi những tia nắng ban mai đầu tiên vừa chớm đậu xuống đỉnh núi mù sương, đã thấy thấp thoáng bóng dáng ai bình lặng ngồi đó, tà áo thuần một màu trắng chẳng vương chút tạp niệm, theo làn gió đầu hạ phất phơ như ảo như mộng. Tiếng cầm vang vọng khắp đất trời, khúc trầm khúc bổng, lúc gần lúc xa, nghe như giọng người thì thầm thuật lại câu chuyện về một mối tình có chăng chỉ còn sống trong hồi ức. 

"Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền,
Nhất huyền nhất trụ tứ hoa niên."

(Đàn gấm chẳng vì cớ chi mà có năm mươi dây
Mỗi dây mỗi trụ đều gợi nhớ đến thời tuổi trẻ.)

Tuổi trẻ xốc nổi của Trạch Vu Quân, y cũng từng đem chân tâm trao cho một người, không màng đúng sai, chẳng mong danh phận. Dẫu biết ánh nhìn hắn vĩnh viễn chỉ hướng về hình bóng ai kia một thân ngạo khí, mà vẫn không ngăn được mình đắm chìm với những ảo tưởng ái tình đơn phương. Hắn nói muốn được học tấu đàn vì sức khỏe người thương, y lại tự huyễn hoặc mình rằng tất cả chỉ là nghĩa tình huynh đệ. 

"Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp, 
Vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên."

(Trang Chu buổi sáng nằm mộng thành bươm bướm 
Lòng xuân của vua Thục đế gửi vào chim Đỗ Quyên.)

Đời người là một giấc mộng dài. Giống như Trang Chu hồi mê hồi tỉnh, cuối cùng chẳng rõ mình là nhân hay là điệp (2). Tương tư tựa một khúc cầu siêu. Cũng chẳng khác gì Vọng đế phong lưu năm xưa, đến khi chết vẫn đắm say cùng men tình ngây ngất (3). Làn hương trầm mê hoặc quẩn quanh giữa hai bóng người in trên vách, hòa cùng khúc thanh tâm huyền ảo từng bước xâm chiếm toàn bộ giác quan và lí trí Lam Hi Thần. Tiếng đàn dập dìu như đang dẫn y bước vào biển lửa tình ái, lại tựa tấm màng ngăn cách, khiến y không sao nhìn thấu được cõi lòng người thương. 

"Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ, 
Lam Điền nhật noãn ngọc sinh yên."

(Trăng chiếu sáng trên mặt biển xanh, châu rơi lệ 
Ánh nắng ấm áp chiếu vào hạt ngọc Lam Điền sinh ra khói.)

Khúc cầm lại ngâm nga ai oán như tiếng người đang nỉ non, từng hạt lệ đẹp tựa châu sa dưới ánh ban mai trong phút chốc bỗng tan thành mây khói. Từ giây phút lưỡi kiếm Sóc Nguyệt xé gió lao tới, cắm thẳng vào lồng ngực Kim Quang Dao, y đã chẳng còn tư cách mà than khóc. Có thiên ngôn vạn ngữ muốn thổ lộ, có thiên tân vạn khổ mong giãi bày, lại chỉ biết thẫn thờ đứng đó trông theo bóng người thương dần xa cách. 

"Ta cả đời này nói dối vô số, hại vô số người. Giết cha, giết huynh, giết vợ, giết con, giết thầy, giết bạn, chuyện xấu trên thế gian này có gì ta chưa làm qua! Vậy mà lại chưa từng nghĩ tới sẽ làm hại ngươi..."

Cứ chần chờ lo sợ, cứ ngại ngùng chùn bước, để rồi bỏ lỡ nhau, bỏ lỡ cả một mối tơ duyên lưỡng tình tương duyệt. Trạch Vu Quân uy danh lừng lẫy, Liễm Phương Tôn tài sắc vẹn toàn, hóa ra đều có ngày sẽ chết trong bể tình lưu luyến. Lam Điền (4) ngọc đẹp tan thành khói, Dao Thần tình ái úa vì đâu? 

Mặt trời đã lên cao, xua tan đi mây mù ảm đạm vờn quanh đỉnh núi. Chợt có bàn tay ai chạm nhẹ lên vai áo Lam Hi Thần, y giật mình nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy nốt chu sa rực đỏ đến lóa mắt.

"A Dao...?"

Một cơn gió thoảng tới, ánh hào quang cũng tắt lịm, chỉ bỏ lại đây một đóa Kim Tinh Tuyết Lãng thuần khiết mà cao sang. Nghe văng vẳng đâu đó có tiếng ai thở dài.

"Xin hãy để tất cả trở thành hồi ức. Nhị ca." 

Người đời sau cứ mãi nhắc tên một vị tông chủ họ Lam kiệt xuất chẳng giống người phàm, lại không ai biết rằng, ẩn dưới dáng vẻ băng thanh ngọc khiết ấy, là cả một trái tim đau đáu niềm yêu.

Niềm yêu dành cho người đã khuất.

"Thử tình khả đãi thành truy ức, 
Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên."

(Tình này đã sớm trở thành nỗi nhớ nhung về dĩ vãng 
Cho đến bây giờ chỉ còn lại nỗi đau thương.)

====

Author's note:

Một số chú thích nho nhỏ (tại sao tui viết có cái đoản văn thôi mà cũng phải chú thích dài như sớ thế nài huhu...):

(1) Bài thơ được dùng trong đoản là "Cẩm sắt" của Lý Thương Ẩn, viết vào thời Vãn Đường. Bản phiên âm và dịch nghĩa lấy từ đây: https://goo.gl/LBFRQl. Trên nè nhiều thơ hay lắm, lâu lâu tìm đọc rất tốt cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ nhé~

(2), (3): Đây đều là những điển tích điển cố nồng nặc và đậm đặc tính triết lý giáo huấn nhân sanh của cổ học Trung Hoa, nếu bạn tò mò thì hãy sợt google nhen (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

(4): Lam Điền là tên một ngọn núi ở Thiểm Tây, Trung Quốc, có nhiều ngọc đẹp.

Tóm lại là bạn nào đang có crush mà còn chần chờ chưa chịu ngỏ lời thì mau nói ngay và luôn đi nhá. Thế gian rộng lắm, đừng để bỏ lỡ nhau, đời không có kiếp sau (';д;')

[Ma Đạo Tổ Sư] Tuyển tập đồng nhân vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ