Có lẽ tôi suy nghĩ khá nhiều chuyện, ví dụ như là chuyện tương lai, quá khứ,.. blah blah .
Về quá khứ ai cũng nói với tôi rằng * Mọi chuyện đã qua rồi thì hãy quên nó đi đừng suy nghĩ chi cho nhiều nhức hết cả đầu*. Nhưng tôi lại nghĩ họ nhầm rồi, tôi nghĩ cần nên phải nghĩ nhiều hơn về quá khứ để xem coi phần nào mình chưa đúng thì rút kinh nghiệm chứ không hẳn để nó trôi đi mất luôn. Làm thế chả khác nào muốn mình cứ như thế sống như thế đến hết cả cái cuộc đời này mà không có lấy 1 chút kinh nghiệm à ? 😂
Có lẽ là tôi suy nghĩ nhiều lắm, về quá khứ ấy. :))))
Tại sao mình lại như thế? Sao mình không thể khắc phục đc bản thân mình chứ? Do mình lười hay do mình chả có gì để ý hết? Hàng ngàn câu hỏi cứ thế dồn dập hết cái này đến cái kia mà không có một lời giải thích hay thậm chí ít nhất là 1 lời ngụy biện tạm thời, cứ như là tự phỏng vấn bản thân vậy 😂. Mấy nay tôi hay thờ ơ trước lời nói của người khác, họ nói chuyện với tôi như thể tôi không hẳn là 1 chính tôi vậy. Họ đag nói chuyện với ai đó chứ không phải tôi bởi vì ngay lúc đó hồn tôi đag treo ngược cành cây. Phải nói thật là lúc nói chuyện với họ tôi không biết mình đã nói cái gì đâu 😂 mà tôi cũng chả biết lúc đó mình đag suy nghĩ điều gì nữa, tôi không biết hồn tôi đã bay đi lúc nào và nó đag ở cái xó nào nữa 😂😂😂.
Cho đến khi 1 câu chửi bay thẳng vào não tôi *eh con chó mày vừa nói gì tao đấy * tôi mới định hình lại rằng mình đag nói chuyện với nó và mình cũng méo biết mình vừa nói cái quái gì 😂😂
Còn về chuyện tương lai hả , bạn biết tôi nghĩ gì không? Tôi không biết mai này mình sẽ làm cái gì? Không biết nghề đó có phù hợp với mình hay không? Mặc dù là trong đầu có rất nhiều ý tưởng chợt lòi ra rồi cũng chưa đâu vào đâu lại vội tan biến đi, mấy ngày gần đây tôi không còn hứng thú với mấy chuyện vẽ vời nữa, có phải là do nó bay đi mất hay là do tôi không còn nhiều ý tưởng như trước hay là... tôi bị thu hẹp trí tưởng tượng rồi không? Tôi thực không dám tâm sự với bất cứ ai trong gia đình mình hoặc ngay cả bạn thân cũng không muốn nói đơn giản vì nó sẽ chả muốn nghe mấy cái lời này của tôi làm gì :)))) . Haizz tôi lại không biết mai này trên đường đời gặp lại ng quen cũ, họ còn nhớ tới mình không hay phải chăng đã quên sạch từ lâu rồi?. Tôi không biết sẽ phải đổ bao nhiêu nước mắt vì những chuyện đã qua hoặc những chuyện cho tương lai sau này đây, nó có chấm dứt không hay nó vẫn cứ tiếp tuc cho đến lúc tôi chết thì thôi? :))).
Nghĩ quá nhiều khiến đêm nào tôi cũng thức tới 2h sáng rồi lại nằm ngủ, lúc nào cũng thế 1 giấc mơ lập đi lập lại nhiều lần khiến tôi không tài nào quên được về 1 cậu con trai nào đó mà tôi chẳng biết cậu ta là ai, ng như thế nào? Liệu có khiến trái tim tôi rung động không? Nếu được như thế sao người ấy không tới sớm hơn để tôi phải chờ đợi mòn mỏi như thế? Có phải là chưa tới lúc để bật đèn xanh không? Có phải do tôi mơ mộng hảo huyền quá không? Có thể cái chuyện đêm nào cũng thức tới 2h sáng là 1 thói quen chăng, 1 thói quen hư hại khiến cho mặt tôi có thêm vài vết quần thâm như mấy con panda mặt ngu kia 😂😂.Có phải là do tôi bị ám ảnh bởi ng ấy không? Người đầu tiên khiến tôi không thể nào quên được, ánh mắt ấy, nụ cười ấy khiến tôi phát rồ từng đêm thao thức chăng. Hồi ấy còn ngây thơ vẫn chưa hiểu chuyện tôi cũng không biết rằng ng ấy chỉ là ngộ nhận thôi nhưng cứ thích bám theo. Ai mà chả thế, được nhìn ng mình thích ai mà không muốn chứ 😁. Nhưng rồi sau những chuyện lặt vặt nho nhỏ tôi cũng hiểu được phần nào của cuộc đời mình để rồi giữ 1 khoảng cách nhất định với ng ấy để mà không làm phiền tới ng ấy nữa, vì nếu việc đó làm họ vui tôi cũng sẵn sàng làm tuốt 😁. Nhìn ng ấy nói cười với ng khác tôi cũng chẳng ngại chen vào hòa đồng nốt nhưng chắc ai biết được bên trong tôi đag thét gào chứ. Không phải hồi ấy mình ngu mà là đã có lần thổ lộ rồi nhưng rồi thất bại toàn tập, thế là tôi không muốn đoái hoài tới nó nữa mà luôn cố gắng để miệng cười thật tươi sau việc đó 😁.
Bây giờ nhớ lại cái thời cấp 3 đó, nụ cười tỏa nắng đó tôi không thể quên được , nếu tôi là họa sĩ truyền thần tôi sẽ vẽ mãi nụ cười đó, vẽ mãi không chán luôn ấy chứ, giờ này nhớ lại chuyện đó khiến tôi chỉ muốn quay ngược lại thời gian vào đúng thời điểm đó của năm 2015 chỉ để nhìn đúng 1 khoảnh khắc đó thôi. 2 mắt nhìn nhau , 1 ng ngu ngơ chưa rõ chuyện, 1 ng đag cười tỏa nắng. Chỉ 1 lần đó thôi và cũng sẽ là lần cuối cùng tôi thấy nó. :)))*Đây là tranh hồi ấy ngộ vẽ :v giờ hết hứng òi (mục đích là khoe tranh hoy)*
==============
Arigatou những ai đã kiên trì đọc dòng tâm sự này tới đây thì thật sự chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã đọc cho ngộ :)))
Arigatou gouzaimasu :)))
YOU ARE READING
Tự TRUYỆN
RandomĐây chỉ là một nơi mà mỗi lần tao cảm thấy muốn tâm sự vs bản thân tao, tao sẽ viết vào đây. Cơ mà có cả mấy lời bài hát vs mấy bài = Eng nên đừng quan tâm :) ok