Thật không hiểu sao tôi vẫn luôn nhớ về một người, nhưng không rõ là ai cả. Một người mà mình không quen biết, không thân thiết, hoặc là một ai đó đang cố gắng quên mình đi chăng ?
Tôi không muốn lạc quan cũng không muốn bi quan, tôi chỉ muốn đc bình thường, một cuộc sống đủ là quá đc rồi. Cứ tối đến, trước khi ngủ tôi luôn nghĩ về một ai đó nhưng lại không biết rõ đó có phải là người tôi thầm thương trộm nhớ hay chỉ một kẻ bịp bợm nào đó đi ngang qua đời mình thôi .
Tôi vẫn luôn cứ suy nghĩ nhiều, một vấn đề nhỏ nhặt tôi lại phải nghĩ nó nhiều gấp đôi cái mà người ta suy diễn , nghe có vẻ buồn cười nhưng nó là sự thật, một sự thật trớ trêu thay cho dù tôi có nghĩ nó nhiều đến mức nào đi nữa thì khi ngay lúc cần tâm sự, tôi lại không lấy nó ra mà giải bày đc. Trí óc của tôi không chịu làm theo ý tôi, tôi thật rất ngại trong việc kết bạn mới, để chấp nhận một lời đề nghị từ phía bên kia còn phụ thuộc vào thái độ của người đó , nhưng với tôi điều đó không còn quan trọng nữa, thứ tôi cần bây giờ là sự an toàn và sự tự do. Sẽ rất khó để tìm ra một người hợp cạ với mình, thực sự cần lắm một người cho mình cảm giác đó, một cảm giác vừa an toàn vừa cảm thấy rất tự do khi ở bên người đó nhưng dù gì thì đó cũng chỉ là giấc mơ xa vời, thế nên thôi tôi cứ tiếp tục rúc trong nhà và cứ thế sống khép kín cho tới cuối đời.Mẹ tôi không mấy hiểu tâm trạng của tôi rõ lắm nên họ thường hay hiểu lầm những cử chỉ hành động của tôi , và thế là sinh ra chuyện tôi không bao giờ mong muốn về nhà và ở với người mẹ như thế, bà ấy thật sự không quan tâm tới tôi, thật sự bà ấy nuôi tôi tới bây giờ chẳng qua đối với bà ấy chỉ là nghĩa vụ của một người mẹ chứ không thật sự có một chút tình thương nào, nhiều lần tôi nghĩ mình nên bỏ nhà đi nhưng khi nghĩ tới cảnh ba tôi vò đầu bứt tóc điên loạn với cái suy nghĩ muốn giết chết cả nhà này rồi vào tù ăn cơm nhà nước nuôi sướng hơn là phải làm việc vất vả để rồi cả cái gia đình này tan nát.
Nhưng rồi bây giờ, tôi đang sống với ông ấy và người chị của ông ấy, tôi gọi bằng cô :) . Tôi và cô không hay hợp ý nhau lắm vì tính của tôi đối ngược với một người có tiềm năng lãnh đạo như cô ấy, tính tình cô ấy hướng ngoại nhưng tôi lại chính là cái nam châm đối nghịch với cô ấy về mọi mặt, sống với cô ấy, tôi không phải chịu khổ nhiều duy chỉ có cái việc hai cách suy nghĩ đến từ hai thế hệ cách nhau ba thập kỉ. Cô ấy luôn nghĩ theo cách của ấy và bắt ba tôi và tôi phải làm theo, chẵng qua vì tôi không muốn bị đuổi đi nên mới giữ im lặng mà làm theo.
Ba tôi là người rất hiểu cái cách suy nghĩ ở cái thế hệ của tôi, ông ấy biết rằng chúng tôi khác xa thế hệ của ông ấy, rằng chúng tôi không phải là người cổ hũ. Ông ấy hiểu rất rõ và điều đó làm tôi cảm thấy tự hào về ông ấy. Đôi khi ông ấy cáu gắt hay nói chuyện cũng rất không liên quan , tôi cũng rất thấy khó chịu nhưng vì giờ đây người mà cho tôi cảm giác an toàn chỉ có duy nhất nên tôi không thể trách thêm. Đôi lúc ông ấy hay hoài niệm chuyện xưa rồi lại thở dài ở hiện tại, tôi biết rõ điều gì làm ông nóng giận nhưng không bao giờ nói ra và thế là lại cất giữ trong lòng , tôi không có đủ dũng cảm để nói những lời mật ngọt, tôi không thích nịnh hót vì nó làm tôi cảm thấy kinh tởm về bản thân mình rất nhiều , thế nên ba tôi hay trách mắng *con nhà này thật không biết cách lựa lời nói để làm người khác vui lòng, nhìn con nhà người ta mà xem! Thật cảm thấy thất vọng làm sao!* . Tôi thật sự rất muốn chứng minh cho ông ấy thấy rằng mọi thứ ông ấy nói là sai nhưng không thể có cách nào lôi những từ ngữ ấy ra khỏi lòng mình đc, dường như có cái gì đó cố gắng giữ lại nhất quyết không buông lơi nó chăng?
Tôi, một con người vô cùng ghét thể hiện , có thể tôi có tài hay đại loại là tôi muốn giới thiệu về bản thân nhưng tiếc thay tôi lại không biết nói về bản thân mình như thế nào, mỗi lần như thế tôi lại đánh vào giữa lòng ngực mình, cố gắng tìm câu trả lời nhanh nhất, cố gắng mang tâm tư nỗi buồn sâu trong thâm tâm này để giải bày hết để vơi đi những thứ vớ vẫn cứ lãng vảng trong đầu không biết khi nào thanh tẩy đc tất cả đây ?!
YOU ARE READING
Tự TRUYỆN
De TodoĐây chỉ là một nơi mà mỗi lần tao cảm thấy muốn tâm sự vs bản thân tao, tao sẽ viết vào đây. Cơ mà có cả mấy lời bài hát vs mấy bài = Eng nên đừng quan tâm :) ok