Tôi lại suy nghĩ vớ vẫn nữa rồi 😁.
Chẳng qua là không thể nói thẳng với người nên đã lên đây trút hết nỗi lòng của 1 người bạn :)Tôi là 1 người vô cùng ít nói, tôi anti social . Tôi không thích tiếp xúc với mọi người nhiều vì người ta khiến tôi cảm thấy rất phiền. Tôi không thích có bạn bè nhiều và cũng bởi vì tôi cảm thấy phiền vô cùng.
Tôi sợ bị phản bội , tôi sợ bị thiên hạ đào mộ chuyện của mình, nhất là chuyện riêng tư.
Tôi cũng thù rất dai, phải những gì không đag nhớ nhưng tôi sẽ mang nó đi suốt cái cuộc đời này.
Cuộc đời này không có gì là công bằng hết. Nên đôi khi phải va chạm mới lôi được cái định nghĩa của cuộc sống này.
Nên bài viết này tôi muốn post lên đây là để giải bày nỗi buồn vô cùng khó hiểu. Không sao mà nói thẳng được, vì tôi sợ người bạn đó tổn thương. Tôi không biết người bạn đó có account wattapad để nhìn thấy những gì tôi sắp viết ở đây không.
Nhưng nếu bạn thấy rồi, tôi mong bạn hiểu cho con người thật sự của tôi, tôi cũng mong mối quan hệ của chúng ta diễn ra như bình thường nhưng không thân thiết như bạn đã từng nghĩ.
Ai cũng có 1 cuộc sống lo toan bộn bề , tôi không hiểu tại sao bạn lại có thể rảnh đến mức chờ cả ngày chỉ để nhắn tin, gọi điện. Tôi vô cùng ghét điều đó.. ngay từ lần đầu, tôi đã nghĩ bạn không biết nên đã cố ý post lên zalo bằng 1 status ngắn.. lúc ấy tôi mong bạn đọc được nó, và bỏ ngay cái kiểu đó.
Nhưng, không .. bạn nghĩ tôi chỉ đăng để sống ảo thôi 😌.. sống ảo với tôi là một hình thức. Nhưng đôi khi tôi có những cảm xúc thật đem chôn sâu thẳm trong tim tôi. Tôi chỉ ghi ra 1 vài dòng coi như để thỏa mãn tâm hồn mình.
Và sau đó.. bạn ghi gì nhỉ *BỚT SỐNG ẢO ĐI! MÀY BỊ ĐIÊN À* .
Trong hoàn cảnh hiện tại, tôi thấy rất tức giận vì nỗi buồn của mình bị nghi hoặc là sống ảo. Xin lỗi nhưng tôi không cần bạn quan tâm. Status của tôi không cần like cũng không cần comment. Tôi cần người đọc hiểu cảm giác hiện tại của mình..
Đôi khi tôi cần một sự riêng tư cần thiết. Cho dù là tôi có muốn ở 1 mình nguyên cả ngày thì cũng không hề liên quan tới bạn. Bạn nghĩ bạn là ba mẹ tôi chắc, xin lỗi một lần nữa .. ba mẹ tôi hay bất cứ ai thân thích cũng chả có cơ hội ngồi nghe tôi tâm sự đâu.
Vì tôi biết rõ 1 điều rằng, tôi và họ là 2 thế hệ khác nhau. Họ có thể lắng nghe và phát biểu ý kiến của họ nhưng việc đó lại không đồng tình với cảm giác hiện tại của tôi. Họ sẽ chẳng bao giờ hiểu tôi đag nghĩ gì, họ sẽ chẳng thể nào thâu tóm mọi phiền muộn trong con người tôi. Họ đã không khiến tôi thay đổi thì bạn cũng sẽ chẳng thay đổi được cả con người tôi đâu.
Tôi rất khó tính, và tôi tự hào về điều đó. Tôi thoải mái nhưng vẫn có nguyên tắc cụ thể riêng của nó.
Tôi đi chơi, thích mặc gì là quyền của tôi, bạn có thể ý kiến nhưng việc bạn không thích hay không tôi chả có gì phải bận tâm tới cái không thích của bạn cả. Tôi tạo ra con người tôi chứ không phải bạn .
Tôi không thích người khác đụng chạm mình, cho dù là nam hay nữ . Chỉ cần chạm nhẹ là tôi cũng cảm thấy kinh dị lắm rồi. Tôi cũng đã từng nói thẳng với bạn rằng tôi rất ghét nịnh bợ, tôi rất ghét nói những lời yêu thương. Nó làm tôi dựng tóc gáy lên, nghe trông thật sến súa làm sao.
Và sau này nếu có crush, hãy dành cho nó những lời ngọt ngào đó chứ không phải tôi.
Còn gì nữa ....
Mai hẳn viết tiếp... tới đây là được rồi..~Julien Tsui
YOU ARE READING
Tự TRUYỆN
RandomĐây chỉ là một nơi mà mỗi lần tao cảm thấy muốn tâm sự vs bản thân tao, tao sẽ viết vào đây. Cơ mà có cả mấy lời bài hát vs mấy bài = Eng nên đừng quan tâm :) ok