1.Đẹp như một đóa hoa

2.6K 150 11
                                    


                NamJoon ngồi trên ghế sofa nhìn chằm chằm về bóng người đang nằm lặng im trên giường, lồng ngực phập phồng lên xuống. Anh say khướt, lè nhè mớ vài câu rồi lại ngoan ngoãn ngủ ngon lành, không hay bầu không khí đang dần trở nên nóng hơn, nguy hiểm hơn bao giờ hết. Trong đầu cậu, từng dòng kí ức như cuộn phim quay chậm tua về, tiếng cười lanh lảnh của hai đứa trẻ nô đùa trong sân, tiếng khúc khích nén trong cổ họng khi cậu chui sang giường anh và chọc ghẹo trong đêm tối... Tất cả vẫn còn đó, suốt những năm qua như một bóng ma đè ám tâm trí cậu. NamJoon tự nhủ, từ hôm nay, tất cả sẽ kết thúc.

                 Với cái nhìn kiên định, thân thể to lớn cường tráng đứng bật dậy, khởi động máy quay và bước lên giường. NamJoon hạ người xuống hít hà mùi thơm hoa ly ngọt nhẹ chìm trong hương rượu nồng của người kia, cậu thở dài đầy thỏa mãn kéo lỏng cà vạt...

"Đã lâu không gặp, anh trai..."

.

.

.
                 Kim Shihyuk là bố ruột của NamJoon, sự gắn kết của ông với mẹ NamJoon là một cuộc hôn nhân chính trị không hơn không kém giữa hai tập đoàn tài chính lớn của Đại hàn dân quốc. Những gì ông dành cho bà là sự ghẻ lạnh tột cùng, đỉnh điểm là khi ông vẫn tiếp tục mối tình dang dở ở ngoài và có một đứa con. May cho bà là sự xuất hiện của Kim NamJoon – đứa trẻ đã thay đổi tất cả khi cách đối xử của người chồng đối với bà dịu dàng hơn, tâm tình hơn bởi đó chính là đứa con trai nối dõi, được quyền thừa hưởng mọi tài sản theo luật pháp.

               Mẹ của NamJoon là một người đàn bà dịu dàng và biết phận. Những gì bà yêu cầu Shihyuk chồng bà là hãy cắt đứt quan hệ với tình nhân ở ngoài, và ông đã đồng ý. Cho đến khi bà mất vì bạo bệnh, là khi NamJoon 14 tuổi, bà đã dặn dò cậu: "Mẹ biết sẽ khó khăn cho con sau này khi ở chung với người mẹ mới, nhưng cố gắng hòa nhập con nhé, đừng hận thù, cũng đừng trút giận lên họ. Ba người chúng ta chính là không có duyên nhưng bị cái phận trói buộc suốt cuộc đời này. Mẹ yêu con NamJoon, hạnh phúc nhé con yêu..."

              Kim Shihyuk trầm ngâm đứng ngoài cửa, ông cười cay đắng, vợ ông biết ông đã không giữ lời hứa, bà ấy biết ông vẫn yêu thương chăm sóc người kia, biết ông sẽ đưa họ về sau khi bà mất nhưng bà vẫn lựa chọn ra đi lặng yên không một lời oán trách. Từ ngày làm dâu nhà họ Kim, có bao giờ vợ ông cảm thấy hạnh phúc? Bà luôn nhẫn nhịn hứng chịu tất cả, nhu mì ở bên cạnh chăm sóc ông và con trai mình hết lòng.

"Cạch..."

           Kim Shihyuk bước vào phòng đến sát bên giường bệnh, ông lặng im nhìn đôi mắt tuy mang vẻ mệt mỏi yếu ớt nhưng vẫn sáng ngời và tràn ngập tình yêu thương của vợ mình. Người đàn ông cúi xuống hôn lên trán bà như một lời từ biệt và thì thầm: " Xin lỗi em, kiếp này anh mang nợ em"...

Người đàn bà cười nhẹ, khẽ gật đầu rồi thanh thản chìm vào giấc ngủ ngàn thu.

           Mấy tháng sau, vào một buổi sáng cuối tuần đẹp trời, bố Shihyuk đã giới thiệu cho cậu một người mẹ mới, thế nhưng mọi sự chú ý của cậu lại đổ dồn lên người khác – anh trai mới của cậu – Kim Seokjin, 16 tuổi. Vào khoảnh khắc ánh mắt của anh và cậu giao nhau, một thằng nhóc trẩu tre 14 tuổi bồng bột và loi choi đã khẳng đinh với cả thế giới đây chính là bông hoa mà Chúa trời dành riêng cho cậu.

         Kim SeokJin hiền lành và có một trái tim tràn đầy tình thương như người mẹ đã khuất của NamJoon, anh luôn dành cho cậu một sự sủng nịnh và cưng chiều vô bờ bến. Kim SeokJin luôn là một đứa trẻ ngoan nhưng lần này, không hiểu sao khi đứng trước lời yêu cầu phải hắt hủi và chà đạp NamJoon của mẹ, anh không làm được. Anh và cậu chơi đùa, dính sát với nhau mọi lúc mọi nơi chính là điều mẹ SeokJin luôn gai mắt.

          Bà vốn cũng là một người phụ nữ nhân hậu và hiền lành, nhưng với đứa con của kẻ đã khiến bà phải luôn sống chui nhủi, sống trong sự hắt hủi ghẻ lạnh của người đời, của xã hội với cái tiếng "tiểu tam lẳng lơ vô liêm sỉ", khiến bà luôn dấy lên nỗi ác cảm với đứa trẻ vẫn đường đường chính chính sống tốt bấy lâu nay, khác xa với mẹ con bà. Giờ thì thời thế thay đổi rồi, bà đã trở thành phu nhân Hanji – cái vị trí mà bấy lâu bà vẫn mong muốn được sánh vai cùng người bà yêu, vốn dĩ ai là "tiểu tam" cơ chứ? Thế nhưng trong suy nghĩ bà vẫn luôn tồn tại một mối hiểm nguy và bà coi đó chính là NamJoon, bà cần sự an toàn tuyệt đối cho cả mình lẫn con trai...

.

.

.

            Kim NamJoon rất thích ngủ cùng anh trai mình, vì khi đó, những mệt mỏi áp lực từ trường học, từ bố cậu sẽ hoàn toàn tan biến trong mùi hương ly thơm nhẹ nhàng của Jin.

             Kim SeokJin rất thích nấu ăn cho em trai mình, vì khi đó, đôi má lúm đồng tiền đáng yêu của NamJoon sẽ xuất hiện và xua đi những bóng tối trong kí ức về những ngày sống với tủi hờn của mẹ con anh.

           Hai anh em nhà họ Kim rất thích ở bên nhau vì đơn giản chúng chơi với nhau rất vui vẻ.

"Jinie!"

"Sao tự dưng lại gọi anh như thế? Phải là Jin hyung chứ??"

"Là em tập gọi trước đó!"

"Gọi trước cái gì cơ?"

"Vì mốt mình cưới nhau, em sẽ gọi anh như thế!"

"Cái thằng nhóc này!!"

[NamJin] THE CHAINS (Longfic) [NC - SM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ