3. Của em (1)

2.2K 115 9
                                    

"A! Jin hyung! Em ở đây!"

Ngó quanh quất một vòng trong hội trường rộng lớn của trường phổ thông Bongkuk, Jin giật bắn khi nghe có người gọi tên mình. Anh quay đầu về nơi phát ra âm thanh, môi bất giác nở một nụ cười tỏa nắng rồi nhanh chóng tiến tới chỗ thằng em trai của mình đang hớn hở vẫy vẫy.

NamJoon nhận lấy đóa hoa lớn từ phía anh, lại đưa tấm bằng cho người thấp hơn giữ lấy. Đôi lúm đồng tiền sâu hoắm liên tục xuất hiện, cậu vui đến nổi cười không khép được miệng:

"Xem em cười đến nỗi ngu người rồi kìa! Mừng em tốt nghiệp, Joon!"

"Haha em còn đang tưởng sẽ không có ai đến dự lễ tốt nghiệp của thằng con bất hạnh này đây, may quá, anh đến, em rất vui"

Cậu đưa tay lấy chiếc vòng hoa quế dành riêng cho học sinh ưu tú của trường xuống, đội lên đầu Jin rồi ngắm nhìn anh, có chút ngất ngây khi trông anh đẹp như một vị á thần của cây cỏ. Và rất tự nhiên, NamJoon ôm chầm lấy anh, dụi nhẹ vào mái tóc lòa xòa trước trán của anh, không nghĩ đến ánh mắt của mọi người xung quanh, vài phần bất ngờ, vài phần xấu hổ khi tưởng họ là tình nhân.

"Đừng nói thế chứ Joon, là do bố mẹ quá bận vì chuyện tập đoàn nên mới không đến dự lễ tốt nghiệp của em được, đâu phải họ không muốn. Với cả bỏ anh mày ra đi, người ta nhìn kìa."

Jin thấp giọng giải thích, đồng thời đẩy nhẹ NamJoon ra. Có vẻ hơi khó chịu, thằng em trai của anh chun mũi, mỉa mai:

"Phải rồi, lúc nào chẳng bận. Họ bận đến nỗi quên luôn họ có một thằng con như này ở đời rồi!"

"Kim NamJoon! Em còn nói một lời nữa, đừng trách tại sao anh bỏ về!"

Jin gắt lên, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, làm bộ quay lưng ra đi thì NamJoon đã hoảng hốt kéo lấy tay anh, lắp bắp xin lỗi

"Em xin lỗi, em không nói nữa là được. Không lẽ anh tính để em trong ngày trọng đại thế này lẻ loi sao? Anh không muốn đi ăn mừng với em à?"

"Được, coi như em thức thời, lần này anh tha"

Người con trai tuy lớn tuổi hơn lại có điệu bộ như trẻ con, phất phất tay như kiểu anh đây nam nhi đại trượng phu không chấp nhặt nhi đồng, càng khiến NamJoon muốn yêu chết cái dáng vẻ đáng yêu ấy.

"Được được, Jin hyung thật đẹp trai rộng lượng, hôm nay chúng ta uống rượu mừng nhé? Dù gì em cũng đủ 18 tuổi rồi!"

"Còn cả 2 tháng nữa em mới sinh thần 18 nhé, đừng hòng lừa anh!"

Hai anh em kéo nhau ra bãi đỗ xe, vừa đi vừa tán dóc cự nự tới lui, Jin qua nhiều lần bị cái đầu não to của NamJoon cho ăn hành, anh lại càng cẩn thận hơn bao giờ hết. Ví như lần đi chơi nhà ma, NamJoon là cái đứa hết rú lại gào, nấp nấp chui rúc ôm cứng Jin bảo sợ, thấm chí mấy đêm sau đó còn không chịu ngủ một mình, đòi ngủ chung với anh đỡ gặp ác mông , vậy mà lúc kể cho Jungkook nhà hàng xóm nghe, anh lại bị thằng nhóc con răng thỏ ấy cười hô hố vào mặt khi biết cứ mỗi lần ra phim kinh dị mới, thằng em nhà anh và Kookie lại dắt díu nhau đi coi liền. Thế nhưng Jin cũng không dỗi hờn hay để NamJoon biết, nghĩ tới việc cậu làm những việc như vậy để được gần gũi anh hơn lại khiến Jin không nhịn được cảm thấy thật ngọt ngào.

[NamJin] THE CHAINS (Longfic) [NC - SM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ