Sehun bước ra khỏi phòng nghiên cứu trong lòng cứ thấp thỏm ko yên, bụng dạ nóng rực như lửa đốt. Cậu thật sự ko biết nên làm gì cho tốt vào lúc này ngoài việc chờ đợi.
Sehun bám lên cửa phòng nghiên cứu, nếu được cậu nhất định xé toạc canh cửa ra ngay lập tức để có thể nhìn thấy được Tuấn Miên lúc này.
Thật là lo lắng chết người ta mà!Nhưng thật sự cũng ko thể trách ai được! là do cậu sơ suất!
Là do cậu mà ra, chỉ suýt chút nữa thôi là cậu đã hại chết 2 mạng 1 lớn 1 nhỏ nhà cậu rồi...2h sau....
Lay bước ra khỏi phòng nghiên cứu,tay nhẹ nhàng kéo khẩu trang xuống, 1 vài giọt mồ hôi khẽ lăn từ tráng xuống gò má trắng mịn lúm đồng tiền của anh.
Sehun bật phắc dậy chộp lấy Lay khuôn mặt băng lãnh đầy sự lo lắng, cậu hỏi dồn dập:_Tuấn Miên sao rồi? Ko nguy hiểm đến tính mạng chứ?...Đứa bé có ổn ko?
Lay ko khỏi có chút bất ngờ, lần đầu tiên anh thấy tên tiểu quỷ này lo lắng cho ai khác đến như vậy. Anh cười nhạt vỗ vai Sehun:
_Cả 2 đều ổn, ko cần lo lắng!
Cơ mặt căng cứng của Sehun dần dần giãn ra, cục đá to lớn đè nặng trong lòng cũng đc dời đi nơi khác. Cậu nhẹ nhàng thở phào 1 cái ngồi bệt xuống đất.
_ Tốt quá!...tốt quá rồi! - Sehun cúi gập người 2 tay giữ lấy đầu.
Lay đứng bên cạnh, nhìn cậu rồi lại nhìn lên trời. Anh đốt điếu thuốc, rít 1 hơi lấy lại tỉnh táo, tay khẽ xoa đầu Sehun..
_Sắp làm cha rồi còn khóc!
Bờ vai rắn chắc của Sehun khẽ run lên
Từ nhỏ đến lớn tuy ko thường xuyên gặp nhau nhưng mỗi lần đến lâu đài của cha nuôi, tên nhóc này vẫn luôn thích bám theo anh. Tìm mọi cách quấy quá anh làm anh nhiều lúc tức điên lên. Nhưng chung quy có lẽ vì nó quý anh ko biết cách nào thể hiện đành bám theo anh làm mọi việc để thu hút sự chú ý của anh. Dần dà anh cũng bắt đầu thấy thích thằng nhóc này, cả 2 đã có 1 thời gian khắng khít cho đến khi anh gặp tiểu Miêu. Nên ngoài bản thân Sehun ra có lẽ chỉ có anh là người duy nhất thấy đc mặt yếu đuối mà cậu luôn che giấu sau khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm.
Lay khẽ ngồi xuống cạnh Sehun:
_Mọi việc là như thế nào?...kế hoạch thất bại rồi sao?!...Một thoáng im lặng...chỉ có làn khói thuốc bay nhàn nhạt, lơ đãng giữa ko gian trời đêm tĩnh mịt...
_Cũng ko hẳn... chỉ là...có chút chuyện ngoài ý muốn! - Sehun đáp
_Cậu nên cẩn thận hơn! - Lay nhắc nhở.
_Tôi biết!
Sehun nói xong liền đứng dậy đi vào phòng nghiên cứu, vừa đến cửa thì nói vọng lại:
_Mà...tôi ko có khóc............Cảm ơn anh...!
Lay ở ngoài cười khẩy, thằng nhóc này tính khí vẫn ko thay đổi vẫn cứ thích uy hiếp anh, vẫn cứ thích cứng miệng. Chỉ khác là hôm nay lại còn biết đa tạ, chứng tỏ Kim Tuấn Miên đối với cậu vô cùng quan trọng, ko gì thay thế đc. Cuối cùng anh hùng cũng khó qua ải mỹ nhân. Con người rồi cũng sẽ thay đổi. Xuân đến băng tan trăm hoa đua nở a~
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ SÓI [Logfic] [Hunho/Seho] [Lumin/Xiuhan] [Kaisoo/KaiD.O]
FanfictionNhững con sói đến từ Lang tộc của một thế giới khác... Những con người vô tình chìm đắm vào mùi hương ngọt ngào xa lạ... ________________ "Anh sẽ làm vợ tôi chứ?!..." "......" "À! Ko cần trả lời anh chắc chắn sẽ là vợ tôi...... .........anh.....ko...