Sáng sớm, Tuấn Miên đang chuẩn bị sách vở đến trường thì bỗng nghe có tiếng động lạ trên phòng Chung Đại.
"Lạ nhỉ, phòng Chung Đại để trống đã 5 năm nay sao lại có tiếng động, ko lẽ là chuột..." - Tuấn Miên vừa nghĩ vừa bỏ sách vở trên tay xuống, bỗng cảm thấy trong lòng có 1 cảm giác nôn nao kỳ lạ. Anh bước vội qua phòng Chung Đại, vừa mở cửa bước vào thì đụng phải cái gì đó đen đen to lớn làm anh ngã nhào xuống đất.
_A!...đau quá! - Tuấu Miên kêu lên
_Anh ko sao chứ? - Sehun hỏi
Tuấn Miên ngước lên nhìn, thì ra anh đụng phải ko phải là cái gì mà là 1 chàng thanh niên cao hơn mét tám, với nước da trắng trắng, cái miệng nhỏ hơi móm trong rất duyên, và đôi mắt sắc lạnh vô cùng thu hút. Khiến cho tim anh như lỗi hết mấy nhịp, đứng hình hết mấy giây...
Cho đến khi người thanh niên trước mặt sờ tay lên má anh:_Anh thật sự rất đáng yêu nha! - Sehun nói
Bấy giờ Tuấn Miên mới hoàn hồn, anh hét lên:
_Ăn...ăn trộm, có ăn trộm! - rồi ngồi dậy bỏ chạy xuống lầu.Cánh cửa từ nhân thú giới đến nhân giới thông với cửa tủ qiần áo trong phòng Chen nên vừa hay lúc họ đến thì Tuấn Miên bước vào vậy là bị dọa 1 phen.
__________________________Bốn người còn lại nghe bên ngoài có tiếng động cũng ra xem:
_Sehun em làm gì ngoài đó vậy - Kai hỏi
_A! Em vừa gặp 1 tiểu mĩ nhân - Sehun cười
Ngay lúc đó Chen từ phòng tắm bước ra:
_Chúng ta xuống nhà đi, ba mẹ chắc sẽ bất ngờ lắm - Chen hớn hở nắm lấy tay Lay kéo điHai vợ chồng đi trước, 3 nhân thú Lang tộc nối gót theo sau...
Vừa đến cầu thang thì đụng mặt Tuấn Miên và mấy người bảo vệ.
Chen mừng rỡ:
_Miên huyng! - giọng cậu rung lên xúc độngTuấn Miên ko thể tin vào mắt mình nữa đứa em trai mất tích gần 5 năm trời khiến anh ngày đêm thương nhớ, nay đang khỏe mạnh đứng trước mặt anh...
_Chung... Chung Đại là em thật sao?! - Tuấn Miên lắp bắp, rồi chạy đến ôm chầm lấy Chung Đại
_Anh hai... Em về rồi! - Chen ngẹn ngào ôm lấy người anh trai sau bao năm xa cách.
Lay đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh "anh em đoàn tụ tình cảm sướt mướt" mà ngứa mắt muốn chết... Tiểu Chen là của anh là của riêng một mình anh, ko phải ai muốn ôm là ôm muốn gọi là gọi....
Đó cũng chính là 1 trong những lý do anh giấu cậu làm của riêng suốt mấy năm qua ko cho về nhân giới. (N: Lay trẻ con vãi~)Lay bực bội tiến lại gần tách 2 anh em đang khóc như mưa ra khỏi nhau:
_Đoàn tụ như thế là đủ rồi, Đại Nhi đang có thai ko nên để em ấy khóc nhiềuLay cẩn thận lau nước mắt cho Chung Đại, kéo cậu về phía mình rồi mới chào hỏi:
_Chào Miên huyng lâu quá ko gặp huyng vẫn khoẻ chứ?....Chưa dứt lời, Lay đã bị 1 cái tát như trời giáng vào mặt...
Tuấn Miên dùng hết sức bình sinh và uất giận suốt 5 năm qua dồn vào cái tát ấy, nên mặt Lay chẳng mấy chốc đã hiện lên dấu hằng rõ ràng...
Chung Đại vô cùng hoảng hồt:
_Anh hai, sao anh lại đánh Lay?Rồi quay sang Lay:
_Anh ko sao chứ? Đỏ hết cả rồi!Tuấn Miên mặt tối sầm lại, anh chỉ hận ko thể đem tên em rể chết bầm ra chặt ra làm tám khúc, nấu lên bảy món, ăn cho đến khi ko còn 1 mẩu xương thôi.
_Nghệ Hưng cậu giỏi lắm! 5 năm trước cậu bảo sẽ chữa khỏi bệnh cho Đại nhi nhà chúng tôi, ko ngờ cậu ko nói 1 lời đã bắt nó đi mất. Cậu có biết suốt 5 năm qua gia đình tôi tìm kiếm Đại nhi khổ sở như nào ko! Cậu có thấy mình quá đáng ko hả? - Tuấn Miên tức giận hét lên
_Miên huyng đừng tức giận Lay đã biết lỗi của mình rồi huyng hãy tha thứ cho anh ấy lần này nha - Chen xuýt xoa giải thích
Tuấn Miên thấy em trai nhỏ của mình xin tội cho chồng thì cũng có chút dao động... Cơ mà thấy gương mặt lạnh tanh tỏ vẻ "tôi ko có lỗi gì hết" của Nghệ Hưng thì ko sao tha thứ được...
Thấy vậy Chung Đại nắm lấy tay Nghệ Hưng lắc lắc ra dấu "mau xin lỗi đi ko thì tối đừng có mong vào phòng".
Vậy là Nghệ Hưng đành miễn cưỡng xin lỗi Tuấn Miên:
_Xin lỗi Miên huyng tất cả đều là lỗi của tôi mong huyng rộng lượng bỏ qua cho.Anh nhìn Lay, rồi nhìn cậu em trai ốm yếu xanh xao ngày nào, nay đã khỏe mạnh và xinh đẹp hơn rất nhiều thì cũng có chút nguôi giận...
_Được rồi nể tình cậu đã chăm sóc tốt cho Đại nhi trong mấy năm, qua lần này tôi tha thứ cho cậu, nhưng tuyệt đối ko được có lần sau! Tôi cũng phải xin lỗi vì lúc nãy đã nóng giận đánh cậu..._Ko sao! Huyng đánh phải lắm - Lay nói
Lúc này tầm mắt Tuấn Miên chuyển dần đến 3 người con trai ăn mặc kì lạ ở phía sau.
_Còn các cậu này là...Chen liếc ánh nhìn e ngại về phía những người bảo vệ sau lưng Tuấn Miên... Tuấn Miên liền hiểu ý quay sang bảo:
_Ko có chuyện vì nữa, các anh cứ đi làm việc của mình đi!_Vâng thưa cậu chủ! - hai người bảo vệ dạ rang rồi bước xuống nhà.
Lúc này Chen mới bắt đầu màn giới thiệu.
_Đây là ba thú nhân đến từ nhân thú giới, là em của Lay. Bắt đầu từ hôm nay sẽ ở nhà chúng ta 1 thời gian, mong huyng có thể giúp đỡ họTuấn Miên trợn tròn mắt:
_Sao? Ở nhà chúng ta?_Chuyện kể ra thì dài dòng lắm, từ từ Đại nhi sẽ kể huyng nghe... Lại đây em sẽ giới thiệu từng người cho huyng!
_Xin chào tôi là Luhan - người thanh niên với làn da trắng xanh, châm mày thanh tú khẽ nở 1 nụ cười chào Tuấn Miên.
_Chào anh tôi là Kai - tiếp theo đó là một chàng trai nước da bánh mật, với gương mặt sắc xảo lạnh lùng.
Cuối cùng...A!.. - anh nhận ra ngay - chính là cái gã đã đụng anh ban nãy...
_Chào anh tôi là Sehun! - nói rồi Sehun nắm lấy tay Tuấn Miên - Tôi rất thích anh, từ cái nhìn đầu tiên. Anh sẽ làm vợ tôi chứ?
Tuấn Miên đứng hình trước lời cầu hôn bất ngờ của Sehun, mọi người có mặt ở đó cũng đều đứng hình...
Chàng sói chê vợ tìm mọi cách trốn đến nhân giới lại ngay lập tức bị 1 con người đánh bại?!
Đó có phải là duyên phận?
Hay ý trời chăng?
____________Sao cái chap này của N nó dở heo cám lợn như này!!! Ko dám nhìn ai nữa π^π *đập đầu vô mền tự kỉ*
Tự hứa chap sau sẽ cố gắng hơn :*(
Mà N sẽ có chút sửa đổi ở chap 1 chỉ nhỏ xíu hoi àk nhưg ko xem lại là hk hỉu gì đâu, thật là có lỗi *dập đầu*
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ SÓI [Logfic] [Hunho/Seho] [Lumin/Xiuhan] [Kaisoo/KaiD.O]
FanfictionNhững con sói đến từ Lang tộc của một thế giới khác... Những con người vô tình chìm đắm vào mùi hương ngọt ngào xa lạ... ________________ "Anh sẽ làm vợ tôi chứ?!..." "......" "À! Ko cần trả lời anh chắc chắn sẽ là vợ tôi...... .........anh.....ko...