Từ hôm bỏ chạy khỏi khách sạn Bạch Mã về, Mân Thạc cứ tưởng mình đã được yên ổn vì một tuần sau đó vẫn sống yên biển lặng. Nào ngờ một hôm nọ, căn nhà nhỏ của cậu phải tiếp đón những vị khánh không mời.
Hôm đó đang dùng cơm cùng mẹ và em trai bỗng nhiên cánh cửa nhà bị đập rất dữ dội.
_Mở cửa, mở cửa mau!
Cơ mặt mẹ cậu chun lại khi nghĩ đến bọn đòi nợ, cả đũa cầm trên tay cũng rơi lạch cạch xuống đất. Mân Thạc biết dù có muốn tránh cũng tránh không khỏi đánh đến bước nào hay bước đó vậy.
Bên ngoài tiếng đập cửa càng dồn dập.
_Con bà nó! Mau mở cửa, tụi bay phá cửa cho tao!
"Rầm! "cánh cửa bị đá văng!
Ba mẹ con Mân Thạc sợ hãi đứng thành một cụm. Cậu vòng tay ôm lấy mẹ và em trai thể hiện sự che chở. Một toán áo đen từ ngoài ùa vào trong, đi đầu là một thanh niên cao hơn mét 8, đầu tóc nâu nhạt chải kiểu thanh lịch nhưng trên người lại tỏa ra không khí áp bức. Cậu nhận ra ngay hắn chính là cái tên biến thái hôm đó.
Tên đàn em kéo ra chiếc ghế bành trong phòng khách, phủi phủi.
_Đại ca mời ngồi!
Lộc Hàm tiêu soái ngồi xuống, mắt hướng về ba con người đang co ro ở một góc kia.
_Biện phu nhân không biết bà bao giờ thì trả món nợ 2 tỷ chồng bà nợ cho tôi đây?
Mẹ Biện nghe xong thì mặt mày tái mét, 2 tỷ lúc chồng bà còn chưa bỏ trốn đã khó có thể trả nổi huống hồ hiện nay cả nhà chỉ dựa vào cửa hàng bông bé tẹo trước nhà để mưu sinh. Nói là cửa hàng hoa thật ra cũng chỉ là một cái sạp nhỏ được dựng tạm bợ mà thôi đừng nói đến bữa đói bữa no trả nợ 2 tỷ thật là chuyện không tưởng.
Mẹ Biện mồ hôi đổ ròng ròng, lắp bắp
_Tôi.. tôi..
Mân Thạc thấy mẹ mình như vậy, vô cùng đau lòng...
Ba cậu mất sớm mẹ cậu đi thêm bước nữa sinh ra Bạch Hiền. Từ ngày cha dượng cậu thiếu nợ xã hội đen xong bỏ trốn mẹ cậu đã phải 1 mình gồng gánh nuôi 2 anh em cậu khôn lớn. Tuy cuộc sống khá khó khăn nhưng cậu chưa bao giờ oán trách bà, bởi cuộc đời bà đã đủ khổ rồi cậu thật sự không muốn ai làm khổ mẹ mình nữa._Tôi sẽ thay mẹ trả nợ! - cậu cắt ngang.
Lộc Hàm liếc nhìn người con trai tròn tròn trước mặt.
_Cậu định trả trong bao lâu năm năm, mười năm hay hai mươi năm?_Tôi..tôi không biết nhưng tôi nhất định sẽ trả!
Hắn cười khẩy:
_Cậu định làm gì để trả nợ? Cậu mới 17 tuổi, bán thân chăng?Người em trai nghe thấy giận đến đỏ mặt.
_Anh đừng xuất khẩu cuồng ngôn, ko được xúc phạm người nhà tôi!
Hắn bước lại gần giật lấy cổ tay bạch hiền kéo ra.
_Còn nhỏ như vậy mà dám lớn giọng, can đảm lắm ta thật thích!
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ SÓI [Logfic] [Hunho/Seho] [Lumin/Xiuhan] [Kaisoo/KaiD.O]
FanficNhững con sói đến từ Lang tộc của một thế giới khác... Những con người vô tình chìm đắm vào mùi hương ngọt ngào xa lạ... ________________ "Anh sẽ làm vợ tôi chứ?!..." "......" "À! Ko cần trả lời anh chắc chắn sẽ là vợ tôi...... .........anh.....ko...