Chương 10

5.6K 320 20
                                    

Đối với Dương Trừng, hoặc là nói Ninh Vân Tấn hiện tại mà nói, tự mình tham dự lịch sử là một chuyện làm cho hắn rối rắm. Hắn là người trải qua triều Thiên Thụ huy hoàng, Tông Chính Văn Chân này được mọi người xưng là vĩ đại, Đế vương anh minh chân chính quật khởi đi vào trong mắt thế nhân chính là bắt đầu từ hôm nay.

Ninh Vân Tấn khi tiến vào kinh đô này trung tâm triều đình này, chuyện bắt Phu Mông Trác Minh đã qua hơn hai mươi năm, khi đó trên dưới cả nước cũng đã ở dưới sự quản khống (cai quản khống chế) của Văn Chân, tuy rằng Tây Bắc vẫn luôn có ưu sầu về chiến sự, nhưng phương diện triều chính đã gần không có bao nhiêu người dám làm trái Đế vương Văn Chân này.

Ở dưới sự ca tụng Tuyên đế là như thế nào trí tuệ bắt quyền thần, ở trong cố sự đánh kẻ phản bội, bởi vì trên dưới nhất trí im miệng, ngoài cung người biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ chuyện này căn bản không nhiều lắm, trong truyền lưu sự tích nhiều hơn là hướng đến dụng ý Văn Chân xuất sắc vùng lên, nhưng cũng nói rõ trá hình thảm thiết của lần hành động này.

Thị vệ vật hy sinh không nói, chủ yếu mười hai người chấp hành nhiệm vụ đương trường đã chết bảy, còn lại vài người không phải trọng thương rời khỏi nhiệm vụ, thì chính là tổn thương nguyên khí cơ thể cuối cùng mất sớm, có thể từ lần này từ trong sự nghiệp chi Long đạt lợi ích cũng không có nhiều người – dù sao chân chính cùng Hoàng đế thân cận chính là bản thân bọn hắn, người chết đèn tắt, cho dù ân huệ che chở con cháu gia tộc, nhưng loại tin một bề này dù sao cũng kém một tầng.

Ninh Vân Tấn nhớ rõ Ninh Kính Hiền chính là một trong người may mắn sống sót, nhưng tựa hồ cũng bị trọng thương. Hắn chỉ biết là thời điểm này Phu Mông Trác Minh chẳng những là đệ nhất cao thủ trong Kỳ, đồng thời cũng là một trong thiên hạ ngũ đại Tông sư, quan trọng hơn Đại Hạ kinh sợ lực lượng tộc Phụng Vũ Tây Bắc, ở trong mắt Ninh Vân Tấn nếu mười một người kia võ công đều cùng Ninh Kính Hiền không sai biệt lắm, nhưng mà dùng biện pháp thông thường, cho dù hơn mười hai người nữa hẳn là cũng không phải đối thủ của Phu Mông, khẳng định còn có những thứ thủ đoạn khác phụ trợ, nếu không căn bản không thành công được.

Ninh Vân Tấn thời điểm điều tra trước kia làm sao nghĩ đến mình sẽ cùng Ninh Kính Hiền có nguồn gốc như thế, đến tột cùng thương thế của hắn bao nhiêu nặng, là một chút cũng không muốn nghĩ. Đợi cho ngày cũng biến tối, còn không thấy Ninh Kính Hiền trở về, hắn cũng không nhịn được có chút nóng nảy.

Tuy rằng lập Thái tử trong cung sẽ có yến ban thưởng, nhưng mà hẳn là sẽ không vượt qua buổi trưa sẽ chấm dứt, trong cung không thể lưu qua một đại nam nhân, thời điểm này Ninh Kính Hiền còn chưa trở lại, không khỏi làm hắn có hoài nghi có phải hay không đã gần bị thương nặng không thể di chuyển.

Hắn cũng có chút đứng ngồi không yên mà đứng lên, lắc lắc lắc lắc mà đi đến một đầu kháng khác, Chân Văn Tú đang ngồi quấn guồng cuốn chỉ.

Thấy hắn đi tới, Chân Văn Tú vội vàng buông đồ thêu, khẩn trương mà theo dõi hắn, “Ai yo, Tiểu thiếu gia của ta, kháng này rất cao, ngươi cũng đừng té xuống.”

Thân thể trẻ con thật sự quá khó điều khiển, Ninh Vân Tấn bước đi đường một chút đã cảm thấy được chân nhũn, đơn giản ngồi ở trên kháng, kéo kéo góc áo, “Đa…Đa đa đâu…”

Trùng Sinh Chi Thiên Hạ [Đam Mỹ - Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ