Ninh Vân Đình nằm nghiêng ở trên kháng, nhàm chán mà lật quyển sách trên tay. Hôm nay là hưu mộc, không cần mạo hiểm có tuyết mà xuất môn, cả người cũng nổi lên lười nhác. Lật hai trang sách, lại giương mắt nhìn tức phụ đang cúi đầu thêu hoa một chút, chỉ cảm thấy ngày này quả thật khoái hoạt như thần tiên.
Mục Đồng Nhi đã gần đến ngày sinh, bụng tròn trịa, ẩn ẩn thấy nhọn đầu, thậm chí nói nàng là có phúc, thai này khẳng định là một nhi tử. Nàng nhìn thì tự tại thêu hoa, trên thực tế tâm tư căn bản không dùng ở mặt ngoài, tại lần thứ ba sau khi đối diện với mắt Ninh Vân Đình, dứt khoát cầm thêu hoa trong tay đặt một bên.
“Tướng công, nếu không thì phần tiền lãi kia của Văn Hương cư chúng ta đừng cầm nhé?”
Ninh Vân Đình xoay người ngồi thẳng thân mình, ngạc nhiên hỏi han, “Thế nào, là Tiểu nhị nói gì đó?”
“Không có. Nhị đệ tôn kính ca ca chàng như thế làm sao nói gì được!” Mục Đồng Nhi dịu dàng nói, “Chỉ là thiếp thân cảm thấy chúng ta lại chưa làm qua điều gì, trắng trợn lấy một phần tiền lãi thật sự không ổn.”
Ninh Vân Đình chân mày cau lại xem như nghe ra một chút manh mối, “Là ai lại đỏ mắt sao?” Hắn cũng không phải rất ngốc, suy nghĩ đã hiểu ra, “Lại là thái thái rồi! Nàng chính là đỏ mắt đã lâu, đáng tiếc lúc trước khi sắm sửa đều là dùng vốn riêng của Tiểu Nhị, không thuộc về trong công. Nàng mặc kệ nàng ta, đây là Tiểu nhị hiếu kính ca ca ta đây, ai cũng bới lý lẽ không ra.”
“Hai ngày trước thái thái gọi ta qua, nói là hai năm nay tiền đồ thôn trang không tốt, ngày trong phủ khó khăn…” Mục Đồng Nhi khó xử mà nói, “Thái thái muốn đem của hồi môn trước khi vào cửa của ta một mặt mượn để nàng mở cửa hàng, nếu không được cho nàng mượn ít bạc cũng được.”
“Xuy, nàng ta đúng là có suy nghĩ.” Ninh Vân Đình hừ lạnh nói. Hắn trước kia cũng muốn cự tuyệt Tiểu nhị đưa tiền lãi, dù sao vô công bất thụ lộc, tiền này lấy rất chột dạ.
Nhưng mà Tiểu nhị cũng nói, một nét viết không ra được hai chữ Ninh, mình hiện giờ làm chức quan nhỏ, ngày thường xã giao nhiều, trong tay nhiều bạc chút mới dễ làm chuyện, còn không biết dùng biện pháp gì khiến phụ thân cũng ngược lại khuyên nhủ mình, hắn lúc này mới cầm phần tiền lãi này, chỉ có thể ở chỗ khác hồi báo phần tình nghĩa này của Tiểu nhị.
Thấy trượng phu không cho là đúng, Mục Đồng Nhi đành phải quanh co lòng vòng mà nhắc nhở nói, “Năm đó khi Nhị đệ mở cửa hàng, Vân Tường và Xảo Bình cũng chưa sinh ra, Nhị đệ mua sắm đồ cưới cho Đại tỷ, cho tướng công ngươi tiền lãi đó là huynh đệ tình thâm. Nhưng mắt xem xét hai hài tử tuổi cũng lớn, Nhị đệ đối đãi bọn họ cũng không tỏ vẻ gì. Chỗ Triệu di nương cũng thôi, chính là thái thái…”
Nàng liếc mắt Ninh Vân Đình một cái, nói, “Nam nhân các chàng sơ ý qua quýt, chung quy không quan tâm việc nhỏ, nhưng ta dù sao cũng cảm thấy tiếp như thế, người sắp sinh oán hận về sau là phải sinh phiền toái.”
Ninh Vân Đình trừng mắt nói, “Nhị đệ không phải người keo kiệt, cứ tính hai đứa kia với chúng ta không phải cùng từ một bụng mẹ sinh ra, ngươi nhìn Tiểu nhị lần nào bạc đãi qua Xảo Bình. Chỗ Vân Tường là thái thái tự mình không cho chúng ta thân cận.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Sinh Chi Thiên Hạ [Đam Mỹ - Edit]
AcakVăn án Hắn là con trưởng mất đi quyền thừa kế ngai vàng, lại chẳng bằng đệ đệ song sinh hưởng hàng ngàn hàng vạn sủng ái của phụ thân. Hắn là đích tôn trong gia tộc, nhận mọi yêu thương từ bậc trưởng bối, dù cho lên trung học nhớ lại sự việc kiếp tr...