Chương 161 - 176 ( Hoàn )

11.2K 197 42
                                    

Chương 161

  Ai cũng không nghĩ tới vị lão nhân cổ quái này cư nhiên đề xuất điều kiện như vậy, người trong sảnh chính đều hai mặt nhìn nhau, mà ngay cả Tần Minh hiện giờ tâm tính hài tử cũng giảm tiếng hít thở.

Cuối cùng Ninh Kính Hiền phản ứng nhanh, mày hắn dựng lên hét lớn một tiếng nói, "To gan. Điều kiện như thế thật sự quá phận."

"Gan của lão phu ta quả thật không tốt lắm." Lão nhân lắc lắc đầu, vuốt chòm râu nói, "Cho nên nói các ngươi không cần tìm ta chữa bệnh là được rồi, phiền nhất chính là mấy đám ỷ thế hiếp người các ngươi."

Văn Chân hừ lạnh một tiếng, "Ngươi cũng không sợ rớt đầu."

"Dù sao tiểu lão nhân ta cũng chỉ có một cái mạng rách, không sợ không sợ." Trương Nhược Thuật ha ha mỉm cười, nói với hắn, "Các ngươi có đi hay không, không đi nhưng ta muốn đi. Tối ngươi cũng không cần tới, ta tiện đường đến Tổng đốc phủ nghe đáp án của ngươi là được!"

Nói xong hắn cũng không quay đầu kéo đệ tử ra cửa.

Chủ nhân đã chạy, bọn họ cũng đành rời đi theo. Trên đường trở về, trên xe ngựa cực kỳ yên tĩnh, Văn Chân mắt nhìn vách xe ngựa, một câu cũng không nói, từ biểu tình bình thản của hắn nhìn đoán không ra suy nghĩ gì.

Văn Chân không nói lời nào, người khác cũng đều trầm mặc không nói. Chờ đến bọn họ trở lại Tổng đốc phủ, trước cửa đã nổi lên náo nhiệt, dựa theo thường lệ, người trên thân có một ít uy tín danh dự vội đến chỗ Hoàng đế hội báo công tác.

Vượt qua cửa hậu, vừa mới vào viện đã thấy Lý Đức Minh đang lo lắng xoay vòng. Thấy bọn họ trở về, nhất thời nhẹ thở ra, vội vàng thỉnh an, sau đó nói như bắn pháo, "Hoàng thượng, tổng binh Trực Lệ, tri phủ Bảo Định...đều đến, hiện tại đều còn đang ở sau cửa, ngài xem cần tiếp kiến?"

Tiếp kiến nhất định là phải tiếp kiến, Văn Chân có chút suy nghĩ rời rạc nhất thời rõ ràng lên, gật đầu nói, "Dẫn đường đi thay y phục." Cùng Lý Đức Minh nói xong, hắn lại quay đầu nói với Ninh Kính Hiền, "Dịch Thành cũng đi theo lên đón đi!"

Làm xong phân phó này, hắn mới nhìn về Ninh Vân Tấn. Ninh Vân Tấn tò mò mà ngẩng đầu, không chút nhát gan nào cùng đối diện. Đối diện cặp con ngươi sáng ngời kia, Văn Chân rõ ràng ngây người.

Ninh Vân Tấn đúng là hiếu kỳ, dù sao hắn thật sự đối với do dự và phức tạp trong mắt dượng Hoàng đế cảm thấy kỳ quái, vô luận như thế nào đây đều là một lựa chọn rất đơn giản, bên lợi bên hại càng là vừa nhìn hiểu ngay —— mất trí nhớ không ảnh hưởng sự cố toàn cục cùng nội thương căn bản không thể so nha!

Văn Chân rất nhanh đã khôi phục lại tinh thần, đối với hắn nhu hòa mà cười cười, "Ngươi cùng Tần Minh về nghỉ ngơi trước đi!"

Cùng Văn Chân mỗi người đi một ngả, ba người trở lại viện bọn họ ở, Ninh Kính Hiền tiến vào phòng trước, nắm tay Ninh Vân Tấn nói, "Tiểu nhị, con đừng nghĩ gì nhiều, việc này không phải chúng ta có thể xen vào."

Ninh Vân Tấn ngoan ngoãn mà gật đầu, "Nhi tử biết, phụ thân người yên tâm đi!"

Chờ Ninh Kính Hiền rời đi, Ninh Vân Tấn kéo Tần Minh cùng trở về phòng, hắn quay đầu hỏi, "Đám người lớn đều đi làm công chuyện, ngươi nói chúng ta làm gì vui đây?"

Trùng Sinh Chi Thiên Hạ [Đam Mỹ - Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ