Văn Chân hôm nay đầu đội quan bạch ngọc, trên tay cầm quạt khung ngọc, mặc một thân bào tử trắng tuyết, trên mặt bào dùng hoa văn ngân tuyến thêu phức tạp, hắn một thân bên ngoài đã không tầm thường, đóng vai này tự nhiên làm cho hắn phá lệ anh tuấn xuất chúng, nhìn có khí phách xa hoa ngầm.
Chỉ là nhìn sắc mặt tất nhiên nhìn không ra Văn Chân có chỗ nào không thích hợp, bất quá so với trước đó vài ngày lúc đến trang tử Ninh gia nhìn vẫn là gầy một chút.
Văn Chân nhìn chằm chằm tiểu bàng hài ước chừng mười giây không nói gì, nhìn hắn biểu tình như trước một bộ bộ dáng ngây thơ khờ dại, lú này mới thuyết phục mình là đa nghi.
Hắn tin tưởng Ninh Kính Hiền tính tình cẩn thận như vậy sẽ không đem thân phận của mình nói cho tiểu bàng hài, dù sao bị tiểu bàng hài khoe ra ngoài cũng không phải chuyện tốt. Hắn đối với loại ánh mắt đánh giá người khác của mình lại tin tưởng mười phần, mà ngay cả mấy quan viên diện thánh cũng chống đỡ không được mười giây, lại càng không cần nói đến một hài tử.
Ninh Vân Đình thấy Hoàng thượng nhìn chằm chằm tiểu đệ thật lâu không nói lời nào, hắn tiến lên thỉnh an cũng không được, bất động cũng không được, bị không khí quỷ dị kia kinh động đến cả người lông tơ đều dựng thẳng lên.
Cuối cùng Hoàng thượng đột nhiên đem chiếc quạt khung ngọc cầm trong tay xòe ra, trên mặt lộ ra một nụ cười như thường, Ninh Vân Tấn biết đây là cảnh báo giải trừ, vội vàng nơm nớp lo sợ mà tiến lên hành lễ.
“Đệ tử Ninh Vân Đình cho…ngài thỉnh an!” Ninh Vân Đình cũng không có lá gan lớn như tiểu đệ trực tiếp gọi di phu, lại không dám bại lộ thân phận của Hoàng thượng, nên hàm hồ lược nhanh qua.
Thừa dịp lực chú ý của Văn Chân bị động tác thỉnh an của đại ca hấp dẫn, Ninh Vân Tấn trộm mà hạ mi, muốn gạt ta cũng không dễ như thế, một không có mặc vào một thân long bào, hai không có thêm tình trạng nghi thức cùng đại điện hoàng cung, chính là mười giây mà thôi hắn là sẽ không lộ.
Đương nhiên, quan trọng nhất là sau khi trải qua Hoàng đến bốn mươi tuổi, lại nhìn thấy hai mươi tuổi này cảm giác quả thật hòa ái dễ gần hơn!
Hắn đang oán thầm, sau khi bên Văn Chân nhận lễ Ninh Vân Đình, đã làm cho hắn đứng dậy, “Là một người hiểu chuyện, thấy ngươi làm việc rất có phong phạm của cha ngươi, cũng không giống đệ đệ ngươi giống như không quy củ.”
Ninh Vân Đình trán mồ hôi lạnh đều xông ra, nói lắp mà vì tiểu đệ biện giải nói, “Đệ đệ còn nhỏ không hiểu chuyện, thỉnh ngài thứ tội.”
“Ta…Xác thật còn có thể cùng hắn một tiểu hài tử so đo sao, hôm nay là sinh nhật ngươi, lại là lần đầu tiên gặp mặt, thứ này liền đưa cho ngươi, tạm thời làm lễ gặp mặt đi!” Nói xong Văn Chân cởi ra một chuỗi ngọc phật châu, hướng Ninh Vân Đình đưa qua.
Ninh Vân Đình vừa mừng vừa sợ, hai tay nâng chuỗi hạt châu kia liên thanh nói lời cảm tạ.
Văn Chân liếc tiểu bàng hài một bên, phát hiện hắn đang trông mong mà nhìn chuỗi hạt châu trên tay Ninh Vân Đình kia, nhất thời vui vẻ, “Thế nào, ngươi cũng muốn có sao? Di phu lần trước đã cho ngươi lễ gặp mặt rồi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Sinh Chi Thiên Hạ [Đam Mỹ - Edit]
RandomVăn án Hắn là con trưởng mất đi quyền thừa kế ngai vàng, lại chẳng bằng đệ đệ song sinh hưởng hàng ngàn hàng vạn sủng ái của phụ thân. Hắn là đích tôn trong gia tộc, nhận mọi yêu thương từ bậc trưởng bối, dù cho lên trung học nhớ lại sự việc kiếp tr...