Chương 49

2.4K 162 1
                                    

Ninh Vân Tấn được Ninh Kính Hiền ôm đến chỗ Văn Chân, lúc này hắn đã hơi chút điều chỉnh tốt tâm tình của mình, bắt đầu đánh giá xung quanh. Khi bọn họ tới gần Văn Chân, trên mặt lão Vu và lão Hồ đều mang một vẻ mặt kinh kịch như chọc cười hài đồng, thoạt nhìn có chút buồn cười.

Có Ninh Kính Hiền và đám người kia hộ vệ, hai người bọn họ thuận lợi tiến vào trong thành Hàng Châu. Lần nữa ở trong phủ Hàng Châu chuẩn bị cho, Ninh Vân Tấn có một loại cảm giác bừng tỉnh cách một thế hệ, chẳng qua mười ngày ngắn ngủi mà thôi, ở trong bất tri bất giác cũng đã cải biến rất nhiều.

Hồng Minh vẫn luôn ở đây, bất quá Văn Chân mất tích làm cho hắn vô cùng lo âu, hắn nào đâu biết phương pháp giải tỏa áp lực chính xác, thời điểm trong lòng khó chịu chỉ có thể lấy người xung quanh trút. Hắn thân là Thái tử thân phận cao quý, bọn hạ nhân này kêu khổ thấu trời, hoàn hảo không thể trêu vào thì chung quy còn có thể trốn mất, rất nhanh người quanh hắn trừ bỏ người không thể không hầu hạ, thì không còn người ở.

Thời điểm này hắn tuổi còn nhỏ, không thể tưởng tượng được chuyện nảy tình hình phức tạp, chỉ là một hài tử đối với phụ thân có nhụ mộ chi tình mà thôi, sau khi nghe được bọn hạ nhân thông báo Hoàng thượng trở về, Hồng Minh cao hứng đến không chú ý lễ nghi, cả người nhảy dựng lên, ba bước cũng chỉ hai bước hướng cửa trước phóng đi chuẩn bị nghênh đón.

Khi Văn Chân lại nhìn thấy nhi tử trong lòng cũng có vài phần cảm khái, thấy hắn hai mắt đỏ bừng đứng ở cạnh cửa si ngốc nhìn mình, vì như thế trong chớp mắt Văn Chân còn tưởng rằng Thái tử sẽ nhào đến trước mặt mình khóc hô “Phụ hoàng, phụ hoàng.”

Bất quá cảnh tượng như vậy tóm lại chính là hắn dựa vào bộ dáng lúc trước của người nào đó phán đoán mà thôi, Thái tử tuổi tuy nhỏ, nhưng thuở nhỏ ở trong hoàng cung lớn lên hài tử nào không phải là nhân tinh, hắn rất nhanh thu thập tốt tâm tình của mình, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà cứng nhắc, vững vàng xoạt xoạt mà đi trước vài bước đi đến trước mặt Văn Chân, quy củ mà hành một lễ.

“Cung nghênh phụ hoàng. Ngài bình an vô sự thật sự là quá tốt.”

“Dậy đi.” Văn Chân nhìn Thái tử quy củ đến bới không ra chút tật xấu lễ nghi, vừa lòng mà cho hắn một ánh mắt cổ vũ.

Mặc dù trong lòng đối với cử chỉ của Thái tử hết sức hài lòng, nhưng khi nhìn thấy vạt áo dưới của Ninh Kính Hiền bị Ninh Vân Tấn biến thành nhiều nếp nhăn, thì đáy lòng hắn lại không biết vì sao có vài phần thất lạc nói không nên lời.

Đối với hành lễ của phụ tử Ninh gia, Thái tử biểu tình lãnh đạm rồi lại không chút nào chịu thất lễ, sau đó yên lặng thối lui đến bên cạnh người Văn Chân.

Ninh Vân Tấn trong lòng vui vẻ, hôm nay chính là lần đầu tiên Thái tử đệ đệ không trừng mắt lạnh với mình, một bộ biểu tình rối rắm kia nhìn cư nhiên còn có vài phần đáng yêu.

Hắn nào biết đâu rằng trong lòng Hồng Minh phiền não, cư nhiên bị người mình ghét nhất cứu một mạng, việc này đối với Thái tử mà nói quả thật là thiên đại sỉ nhục, chỉ cần nghĩ đến là khiến cho Hồng Minh ăn không ngon, ngủ không yên. Nhưng mà đối phương đã cứu phụ hoàng và mình, nếu không tâm có cảm kích, còn căm tức đối phương, lại tựa hồ quá mức lấy oán trả ơn, sẽ làm mình mất đạo nghĩa, bởi vậy Hồng Minh thiếu niên nho nhỏ này trong lòng thật sự là phiền não vô cùng.

Trùng Sinh Chi Thiên Hạ [Đam Mỹ - Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ