Trong viện thừa một ngoại nhân, mỗi ngày của Ninh Vân Tấn vẫn là cứ như thường lệ trôi qua.
Từ sau ngày ấy, gần như hắn đều trốn ở trong phủ rất ít xuất môn, vì cứu Tả Sư Hoành quả thật có lẽ mất một chút khí lực. Đoạn thời gian này mặc dù được người trong nhà liên tục ép điều dưỡng, nhưng mà khuôn mặt nhỏ vẫn là trắng bệch, hoàn toàn không như trước kia bộ dáng trong vắt lộ hồng kia.
Ninh Vân Tấn biết nếu muốn khiến thân thể nhanh chóng tốt lên, chỉ có nắm chặt thời gian luyện công. Bắt đầu từ năm trước hắn đã gặp phải bình cảnh, vẫn luôn kẹt ở tầng thứ hai đỉnh không hề có động tĩnh gì. Bất quá hoàn hảo hắn có kinh nghiệm đời trước, cho nên cũng không sốt ruột, đằng đẵng thời gian một năm cũng chỉ là làm nội lực từng bước tích lũy.
Lúc này không thể so với lần trước, chưa đầy mười hai tuổi có thể chạm đến tầng thứ hai đỉnh, cho nên hắn biết mình rất có hy vọng có thể đột phá đến tầng thứ ba.
Xét thấy tại giai đoạn dưỡng khí phải bảo trì thân đồng tử, Ninh Vân Tấn chính là khá giữ mình trong sạch, hắn không đợi kịp muốn biết công pháp vô danh thần kỳ đang luyện này khi đến giai đoạn dưỡng khí sẽ có chỗ đặc biệt gì.
Ngày bảy tháng chín, đầu sáng sớm Ninh phủ đã náo nhiệt, chờ sau khi ba vị nam đinh Ninh gia đi làm công vụ, bọn hạ nhân liền bắt đầu chuẩn bị xe ngựa, người các viện cũng kiểm kê lễ vật của viện mình, gộp ở trong một chiếc xe.
Hôm nay là ngày nhi tử Ninh Xảo Hân tròn một tuổi, thân là người nương gia tự nhiên phải toàn viên xuất động đi đến uống rượu. Bên nữ quyến trước là do Ninh Vân Tấn chiếu cố đưa đến phủ Lộc vương, ba vị khác thì đến nha môn trước giờ Mão, lại chạy tới là được.
Ninh lão thái thái và Mục Đồng Nhi ngồi một chiếc xe ngựa, Bội Hoa thì dẫn theo Ninh Vân Tường một chiếc xe, ở sau nge ngựa các nàng còn có ba tráng đinh áp một chiếc xe đầy lễ vật, Ninh Vân Tấn thì cưỡi ngựa, kèm ở bên cạnh xe của lão thái thái.
Giữa Lộc vương phủ và Ninh phủ có chút khoảng cách, cơ hồ xuyên qua non nửa nội thành, sáng sớm đoàn người đã xuất phát, bất quá xe ngựa thật sự đi rất chậm, mới được nửa lộ trình, thái dương đã dâng lên.
Lão thái thái ở trong xe ngựa chán đến nản, đẩy mành ra nhìn tôn nhi bên ngoài, “Tiểu nhị, thái dương bên ngoài lớn lắm, nếu không ngươi vào trong xe này đi!”
Ninh Vân Tấn nghiêng thân cười nói với lão thái thái, “Biết lão thái thái thương tôn nhi, nhưng tôn nhi là đại nhân, không tốt cùng tẩu tử cùng xe đâu, nếu để ca ca biết, không chừng đi đánh ta đó!”
“Hắn dám!” Lão thái thái dựng mày lên, có chút lo lắng mà nhìn Ninh Vân Tấn. Sắc mặt của hắn tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, khóe mắt có màu xanh mờ mờ, cánh môi cũng lộ ra chút sắc thâm, nhìn qua so với ngày thường còn nghiêm trọng hơn.
Bà lo lắng nói, “Vậy ngươi nên cẩn thận một chút, nếu không thoải mái, để cho Tần Minh đi thuê chiếc xe. Sớm biết hôm nay sẽ nóng như thế, để cho ngươi cũng ngồi xe!”
“Lão thái thái ngài cứ yên tâm đi! Tôn nhi sẽ không cậy mạnh, nếu bị bệnh, ngài lại đau lòng rồi.” Ninh Vân Tấn cười cười, nhìn thấy lão thái thái bỏ hạ mành, liền đưa tay sờ sờ hai má.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Sinh Chi Thiên Hạ [Đam Mỹ - Edit]
AléatoireVăn án Hắn là con trưởng mất đi quyền thừa kế ngai vàng, lại chẳng bằng đệ đệ song sinh hưởng hàng ngàn hàng vạn sủng ái của phụ thân. Hắn là đích tôn trong gia tộc, nhận mọi yêu thương từ bậc trưởng bối, dù cho lên trung học nhớ lại sự việc kiếp tr...