-" Cô làm gì vậy! bỏ em ấy ra nếu cô không muốn chết " _ anh hét lên _
-" Hahaha ! Giết tui đi rồi tui cũng sẽ lôi thằng điếm này theo tôi thôi , không tin anh cứ thử "
_ ả lấy trong túi ra một con dao bấm và .... kề sát vào cổ cậu _
-" Cô ! ..... anh tức điên lên mặt đỏ hết cả lên
-" Băng Di à ! Tui không ngờ cô lại cứng đầu như vậy ! Nếu cô giết tôi thì Nhân cũng sẽ không yêu cô được đâu !" _ Cậu nói không chần chừ _
-" Mày câm miệng cho tao !" _ Ả hét lên con dao đó khứa vào cổ cậu _
-" A ~~~~ Đau quá !" _ Mắt ngấn nước
-" Chết tiệt ! Tui đã cho cô cơ hội để được sống như cô không biết bắt lấy, vậy thì vĩnh biệt cô em họ của tôi "
_ Nói xong anh cầm súng lên chỉ thẳng vào cô và cậu tay anh cầm chặt súng nhắm thẳng vào mục tiêu trước mặt không khí nặng nề , tỉnh mịch . My , Khánh , Tròn nảy giờ đứng một bên xem phim Khánh ôm My vào lòng không cho cô nhóc của mình nhìn thấy cảnh máu me đó bỗng chất giọng trầm ấm phá tan bầu không khí đáng sợ ở đây
-" Nhắm mắt lại đi Duy ! Anh không muốn em thấy cảnh này " _ Anh không muốn cậu nhìn thấy mình giết người trước mặt Cậu anh không muốn thấy cậu sợ mình và lẫn trốn . Nghe lời Nhân , Duy nhắm chặt mắt mình lại cậu lúc này rất hoang man và lo sợ nhưng không biết đó là điều gì
-" Được nếu anh đã muốn giết em như vậy thì tôi sẽ đem nó xuống bầu bạn với tôi " dứt câu ả đưa con dao lên cao định cho cậu một nhát đi luôn ai nhè mình đang tạo điều kiện cho anh " ĐÙNG " phát súng gim thẳng vào cổ tay ả máu bắn tung téo dính vào mặt Duy . Lúc đó Duy có thể cảm nhận được viên đạn đi tới với vận tóc rất nhanh bay thẳng qua mình
-" Aaaaaaa ! Cô la lớn " ôm lấy cổ tay mình mà lăn lộn dưới đất
Anh chạy lại chỗ cậu ôm cậu vào khuôn ngược rắn chắc của mình , sưởi ấm cho cậu vết thương ở cổ chảy máu không ít cứ thế chiếc áo sơmi của anh cũng đã dính đầy máu của cậu . Bế bỗng cậu lên và đưa vào xe hôn nhẹ lên đôi môi nóng hỏi ướt ác đó lái xe về nhà anh cầm máu và băng bó cho cậu , ngồi ngắm cậu ngủ anh thấy thoải mái hơn nhiều nhìn cậu ngủ làm cho anh rất bình yên rồi anh cũng thiếp đi vì mệt thế là 2 con người có chung nhịp đập ấy cũng say giấc bên nhau sau biết bao sống gió
Sáng : 7h00
Anh lúc nào cũng là người thức sớm hơn cậu để chuẩn bị buổi sáng tình yêu mừng cậu ra viện chứ . Sau khi chuẩn bị anh chạy lên phòng để đánh thức tiểu bảo bối dậy
-" Bảo bối ~~~~ dậy nào sáng rồi !
_ Giọng mèo _-" ư ... ưm ~~~ " kéo chăn lên che đầu mình lại
-" anh cho em 3 giây , em mà không thức thì anh sẽ " Phạt " đấy nhé !"
_ Giọng dâm dê _
-" Bắt đầu nhé ! 1.... 2...........
-" Rồi rồi em dậy được chưa nào ! Em vẫn còn là bện nhân đây nhé !"
_ Chu mỏ hờn dỗi _ anh không kiềm lòng được đè cậu xuống mà hôn tới tắp , cậu đánh mạnh vào ngực anh nhưng cũng chẳn làm được gì chính cậu cũng bị thôi miêng vì nụ hôn ấy
Dứt khỏi môi cậu ngồi dậy nhìn con người nhỏ bé kia đang khó nhọc thở buồng phổi phập phòng , 2 đầu nhũ đo đỏ ẩn hiện sau lớp áo choàng tắm kia anh cảm nhận được tiểu Nhân Nhân của mình đang dựng đứng lên Duy thì cảm nhân tiểu nhân của Nhân đang chọt chọt vào bụng mình khiến cậu đỏ mặt-" Duy à ! Em có biết anh nhớ em nhiều lắm không hả ! Anh muốn ..
_ Nhướn nhướn lông mày _-" Không ! Em chưa sẳn sàng đâu , nên .. ư... ưm ~~~ " Nai nhỏ bị cưỡng hôn rồi
-" Em khô..ng muốn ! Lợi dụng cơ hội anh tấn công vào trong hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau đến khi hơi thở của Duy yếu ớt anh mới buông ra môi anh vẻ lên một nụ cười đầy ma mị rút sợi dây thắt lưng ra vứt nó bây xuống giường cả thân hình cậu thoát ẩn thoát hiện làn da trắng sữa thơm mùi dưa lưới khuôn mặt cậu đỏ ửng lên mắc cở hết sức đở cả thân người mềm nhũng của cậu và lọt cả chiếc áo tắm còn lại trên người cậu vứt xuống đất để đoàn tụ với thắt lưng của nó thế là bây giờ trên người cậu không còn gì che đậy mà nó được trưng bày trước mắt của con sói gian kia anh bắt đầu gặm nhắm chiếc môi cherry kia rồi lan dần xuống cổ tay anh ngắc nhéo hai đầu nhũ đỏ hồng kia , cậu cựa quậy đẩy anh ra nhưng không được anh quá mạnh khéo mắt ứa nước lăn dài xuống gò má . Thấy cậu như vậy anh đau lòng chòm lên hôn môi cậu
-" Anh xin lỗi nhưng anh thật sự không kiềm chế được nữa rồi " anh hôn sâu hơn lướt dần xuống bụng phẳng lì của cậu rồi đến tiểu Duy nhỏ đang đỏ ửng lên đồi hỏi
-" Bảo bối tiểu Duy của em đang đòi hỏi anh kìa " anh cười ranh mãnh đưa tay vuốt ve chiều dài của nó rồi đưa cả chiều dài vào miệng mình mút mác -" Aaaaaaaa " bụng cậu quặn lại rồi bắn tất cả vào khoang miệng nóng ấm của anh , nuốt trọn tất cả tinh túy của cậu vào trong -" Sao anh lại nuốt chứ dơ lắm đó " cậu hỏi anh , cười rồi lại chồm lên trên hôn cậu thật lâu để cậu cảm nhận được vị tanh nồng của nó
-" Ưm ~~~~ ư " cậu nhăn mặt . Tới phần quan trọng rồi tách chân cậu ra một cách thô bạo để có thể thấy rõ chiếc hang đỏ kia không kìm chế được anh thúc mạnh vào trong-" Aaaaaaaaaaaaa.... đau quá~~~ lấy ra đi Nhân đau quá aaa " nước mắt rơi ướt hết cả khuôn mặt cậu hơi thở dồn dập lau đi những giọt nước mắt của cậu nhẹ giọng nói -" không sao đâu chút nữa sẽ hết đau thôi em " anh di chuyển nhẹ nhàng để cậu quen
-" A~~ư ~~ ưm ... nhanh nữa đi a~~ " anh thúc mạnh hơn làm một phát đến điểm G của cậu cậu bắn khắp bụng anh , anh cũng ra trong cậu thế là từ nay cậu chính thức là người của anh cậu mệt quá ngất đi nhưng anh cứ ra vào trong cậu mấy lần đau đến chết cậu thề ngày mai không chửi cho anh một trận thì không hả giận " Con âu này trong sáng lắm nha " ^_^ hihi đến gần 2h chiều mới ngừng rồi ôm cậu vào lòng ngủ nhưng vẫn bên trong cậu hehe ngủ tới tối lunThôi sướng vậy đủ rồi hủ à ! Tui là tui trong sáng lắm luôn đó nhe chưa chap này thấy sao thì cmt nhé iu iu mn nhiều lắm
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic](NhânDuy): Cậu Là Nam Tớ Cũng Yêu
Fanfictiontác giả : Hopi 'vẫy tay " là tôi đấy... Nhân Vật : - ANH : Trần Đại Nhân một công tử nhà giàu có thân hình cuốn hút với mái tóc bạch kim và thân hình săn chắc..... và có tính tình vô cùng lạnh lùng😠😠😠 - Cậu : một sinh viên nghèo năm nhất đại họ...