Chap 16 : Có Nên Tha Thứ

267 28 34
                                    

1 tuần sau

Vẫn như vậy thôi ! Cậu vẫn cứ nằm như vậy da mặt không có gì gọi là sức sống cả . Hôm nay mọi người đến đầy đủ để tiến hành phẫu thuật lấy Tiểu thiên thần trong bụng của cậu ra ngoài nhưng rất nguy hiểm khi cậu mê mang như vậy . Bác sĩ rất có thể trong quá trình phẫu thuật xảy ra vấn đề và sẽ lành ích dữ nhiều . Anh và mọi người đi vào phòng đứng xung quanh cậu anh ngồi xuống cạnh cậu và nói một cách đau lòng thành tâm mong cậu tỉnh lại anh nói

-" Duy à ! Em tỉnh lại đi ! Chẳng lẽ em đã quên những ngày tháng ngọt ngào của chúng ta rồi sao? Không lẽ em muốn con chúng ta chết đi em mới vừa lòng sao ? Em là mẹ, là người mang nó cho đến giờ không lẽ công sức của em mấy tháng qua bay theo gió hết rồi à . Anh xin em hãy cố gắn lên nếu như em và con có mệnh hệ gì thì anh cũng không còn thiết sống trên đời này làm gì nữa " tiếng của anh cứ vang vọng khắp phòng nhưng chẳng có ai đáp lại tiếng của anh chỉ nghe được tiếng thở đều của mọi người và tiếng " tít tít " của maý móc xung quanh nghe anh nói những lời đó ai cùng không cầm lòng được My và Khánh nhỏ đứng trong lòng của Kelvin và Tròn mà khóc nước mắt nước mũi tèm lem . Sau 1 hồi khóc lóc thì bác sĩ đi vào và nói

-" Mời anh ký vào đây ! Rồi chúng tôi sẽ tiến hành lấy đứa bé ra ! Nhưng nếu trong quá trình phẫu thuật xảy ra chuyện không mong muốn thì chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm . Vì vậy tôi mong mọi người suy nghĩ cho thật kỹ trước khi quá muộn " ông ta nói rồi đưa cho anh ông ta đi đến chỗ cậu kiểm tra lại mọi thứ để chuẩn bị ca phẫu thuật khó khăn này . Trong đầu anh bây giờ đang rất rối nhưng anh tin cậu sẽ không để con mình chết như vậy nên anh nghĩ là làm ký thẳng thừng lên giấy khiến 4 người sửng sốt
My tức giận tát anh nói

-" Anh làm cái gì vậy hả ? Anh không coi tính mạng của anh ấy ra gì à ! Tôi nói cho anh biết anh ấy mà có chuyện gì tui sẽ không để anh yên ổn mà sống đâu ! Anh nên cầu trời cho anh ấy đi " cô quát tại vì cô coi Duy như là người thân của mình Khánh thấy vậy chạy lại can My ôm cô vào lòng xoa dịu nổi sợ to lớn tròng lòng người yêu mình . Ký xong anh đưa cho y tá 1 lúc sau bác sĩ đi đến đưa cậu đi sang phòng mổ thứ dây nhợ chằng chịt trên người cậu cũng được đưa theo anh nắm tay chặt cậu đến khi cậu được đẩy hẳn vào phòng phẫu thuật . Thời gian cứ như vậy trôi qua trong không khí nặng nề, lo sợ . Khánh nhỏ và My thì chấp tay cầu nguyện cho Duy còn anh thì cứ đi qua đi lại lâu lâu lại nhìn đồng hồ mọi việc cứ như vậy trôi thật chậm . Mới đấy mà đã 5 tiếng trôi qua họ thật sự rất mệt khi phải ngồi yên mà chờ 5 tiếng đồng hồ bỗng " CẠCH " tiếng mở cửa khô khốc vang lên nhưng đó là cách cửa thiên đàng vì bác sĩ đi ra bồng trên tay 1 bé trai kháu khỉnh hết sức dễ thương . Nhưng mọi người có vẻ không vui vì họ nghĩ nếu có đứa bé thì người mẹ sẽ mất nên Nhân và 4 người kia suy sụp hẳn . Anh đấm thật mạnh vào tường gào to

-" Aaa ! Tại sao ? Anh đã tin tưởng em, anh đã tin là em sẽ không bỏ con và anh nhưng tại sao lại thành ra như thế này hả ? Tại sao Duy ? Em nhẫn tâm như vậy sao ?" Anh khụy hẳn xuống sàn nhà . My tức giận chạy đến lôi người anh dậy và tặng cho anh 1 cái tát rõ đau, cô nhìn anh với khuôn mặt nước mắt nước mũi nhưng ánh mắt vô cùng sắt lạnh rồi nói

-" Tôi đã nói như thế nào ? Bây giờ anh có con rồi đấy ! Vui rồi đấy ? Nhà họ trần của anh có cháu nói giỏi rồi đó nhưng cái người giúp anh mang nó suốt 9 tháng qua đau rồi hay lắm nhỉ " cô đau lòng vừa nói vừa cười trong đau đớn . Ông bác sĩ nảy giờ đứng xem kịch chả hiểu cái mote gì, nhưng thấy mọi người khóc như đưa tang là đã biết họ nghĩ gì lên tiếng nói

-" Mọi người bình tỉnh đi ! Nghe tôi nói cái đã " ông ta nói

-" Vâng bác sĩ nói đi !" Khánh vừa ôm My vừa nói

-" Ca phẫu thuật rất thành công ! Mẹ tròn con vuông. Đứa nhỏ khoản 3,8kg rất dễ thương . Người mẹ thì sau 2 tiếng đồng hồ thì cậu ấy đã có chút động tỉnh và giúp chúng tôi tiến hành nó . Cậu ấy quả là 1 người mẹ tuyệt vời thà để mình hy sinh chứ không để con chết quả thật tôi rất cảm động khi nhìn thấy tình phụ tử cao cả như vậy giờ chúng tôi sẽ đưa cậu bé vào phòng ấp còn cậu ấy thì đã được chuyển về phòng hối sức chút mừng gia đình cậu nhé ! Chúng tôi xin phép" nói xong ông ta bồng Tiểu Phong đi khỏi My bây giờ mới định thần lại được lên tiếng xin lỗi Nhân

-" Anh Nhân em xin lỗi tại vì lúc nảy em nóng nảy quá "

__vẻ hối lỗi anh chỉ cười rồi xoa đầu cô nói _

-" Không sao ai cũng vậy mà ! Thôi chúng ta đi xem Duy thế nào rồi " nói xong anh chạy thật nhanh về phòng của cậu . Anh mong là khi cậu tỉnh dậy sẽ nhìn thấy mình đầu tiên nhưng không nó hoàn toàn không xảy đó là cậu không có tỉnh vẫn nằm đó khuôn mặt xanh xao mệt mỏi đôi mắt nhắm nghiềm giống như chỉ cần 1 ngọn gió thì đã có thể thổi bay cậu đi rồi anh đi đến bên cậu lại nắm lấy đôi bàn tay xanh gầy kia hôn nó âu yếm nó anh nhẹ nhàng nói với cậu

-" Duy à ! Tha lỗi cho anh đi ! Anh không có làm gì sai với em cả chuyện hôm đó là do cô ta sắp đặt ! Em rất đau đúng không ? Anh không ngờ cô ta lại làm như vậy để ép anh yêu ả . Nhưng nó đã nhằm người anh yêu và giành cả cuộc đời này bảo vệ chỉ có thể là  PHẠM TRẦN THANH DUY mà thôi ! Anh không yêu ai ngoài em cả Duy à ! Tình yêu của anh đủ để chứng minh điều đó . Nhưng tại sao em không mở mắt ra nhìn anh cho anh 1 cơ hội để giải thích chứ ? Em không tin anh sao ? Lúc nảy em có biết anh sợ lắm không anh sợ sẽ không gặp được em lần nào nữa và con cũng vậy ! Anh xin thề đời này kiếp này sẽ không bao giờ lừa dối hay làm cho em và con buồn nữa . Nên làm ơn mở mắt ra nhìn anh đi Duy " anh nói rồi nước mắt của anh cứ như vậy chảy xuống mặt cậu . Kỳ tích đã xuất hiện đó là cậu đã có phản ứng và đôi mắt nhắm nghiền mấy tháng qua đã hoạt động lại anh vui mừng bấm chuông trên đầu giường anh bấm liên hồi bấm muốn nát cái chuông 4 người nghe tiếng chuông tưởng có chuyện gì chạy vào thì thấy cậu đang hé miệng mấp máy . Ai nấy vui mừng hết sức mừng tới nổi muốn hét thủng cái bệnh viện . Bác sĩ lập tức chạy đến họ kêu mọi người đi ra ngoài rồi khám cho cậu . 1 lúc sau họ đi ra nói

-" Chút mừng gia đình cậu ấy đã dần lấy lại ý thức đã tỉnh lại rồi sức khẻo đang hồi phục ! Quả thật thần kỳ mà !" Ông cảm thán trước sự việc của cậu rồi đi khỏi . Nhân và mọi người ôm nhau đầy vui mừng

End chap 16 rất cám ơn tất cả mọi người đã ủng hộ fic của mình thật không ngờ đã được 4k rồi mình thật sự rất vui và cảm ơn mn

[Longfic](NhânDuy): Cậu Là Nam Tớ Cũng Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ