Flash back
Mọi người biết tại sao cậu ghét sét không tại vì nó làm cậu nhớ lại người em trai của mình cũng vào lúc mưa lớn nước ngập hết cả lộ đứa em trai ngốc nghếch của cậu chạy ra đường chơi thì bị một chiếc xe tải chạy tới tông vào thế là thân ảnh nhỏ bé của em cậu bay lên rồi đáp xuống đất một cách thô bạo tiếp xúc với cái lạnh của nền đất thấm mưa cậu sợ lắm đôi chân không thể đứng vững nữa cậu lê chân mình đến gần đứa em nhỏ mà cậu yêu thương cậu không thể kìm nén cảm xúc của mình được cậu khóc lớn để mọi người xung quanh chú ý nhưng họ không quan tâm cứ nhìn như vậy rồi chạy đi máu của nó hòa với nước chảy như sông cảnh tượng hết sức hải hùng và cũng vì những người vô tâm đó mà đã cướp đi mạng sống của nó cậu đau lắm
" End Flash back "
Quay lại với hiện tại, hiện tại thì cậu vẫn ngồi trong lòng Nhân nhưng nước mắt cậu đang rơi . Anh cảm thấy ấm nóng ướt ở ngực cuối xuống thì thấy Duy đang nấc đôi vai gầy run run anh hốt hoảng hỏi
-" Em sao vậy Duy ? Có chuyện gì nói anh nghe " ôm cậu thật chặt
-" Hức... hức không có gì đâu " cậu nói trong tiếng nấc làm anh càng lo lắng hơn nhăn mặt đẩy cậu ra nâng cầm cậu lên để cậu nhìn thẳng vào mắt mình
-" Anh hỏi lại 1 lần nữa! Có chuyện gì hay là tại sét nên em sợ !" _ Ánh mắt anh lo lắng thấy rõ đáp lại sự lo lắng đó là nụ cười tươi của cậu _
-" Không có gì thiệt mà ! Chỉ là nhớ lại chuyện không vui thôi " _ cậu gượng cười với anh _
-" Chuyện gì kể anh nghe với " _ Dịu dàng nhìn cậu và lấy tay lau nước mắt cho cậu
-" Chuyện là Sdgetvgthx@#××^=$-!$&_$;^=... bla bla ... vậy đó "
_ đây là lần đầu tiên cậu nói ra đều này ra với người khác mấy năm nay cậu phải sống với cái nỗi đau này lau quá rồi nước lại rơi . Anh thì rất bàng hoàng khi nghe cậu kể như vậy không ngờ 1 người vô tư như cậu mà lại có chuyện như vậy ôm thật chặt và dịu dàng vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của cậu 1 lúc sau anh không nghe thấy tiếng nấc của cậu nữa vì cậu đã ngủ quên rồi thấy vậy anh ẩm cậu về phòng cả hai cùng đi ngủ dạo gần đây cậu rất đẹp bình thường đã đẹp nhưng không hiểu sao dạo này cậu đẹp hơn mức bình thường luôn da trắng hồng, môi căn đỏ mũm mỉm dễ thương .
Sáng hôm sau
Cậu thức dậy thì anh đã đi mất, mấy hôm nay công việc của công ty và cậu khiến anh mệt mỏi hồ sơ đang chất đóng chờ anh kí . Bước xuống giường vô tolet vscn xong cậu đi xuống bếp để kiếm gì đó ăn cô giúp việc chuẩn bị cho cậu cá hồi ăn với bánh mì nhưng vừa bỏ vào miệng thì cậu đã chạy thẳng vào tolet ói cậu thấy lạ nhưng chắc tại vì bệnh đau bao tử tái phát thôi đi ra ngoài cô giúp việc chạy lại hỏi cậu -" Cậu có sao không ạ ? " lo lắng hỏi cậu cười nói -" À ! Cháu không sao đâu ạ ! Cô làm giúp cháu ly sữa nhé " kêu cô làm cho mình ly sữa lót bụng điện thoại gọi Khởi My với Khánh nhỏ đi chơi cậu lên phòng chuẩn bị 15' sau cậu đi ra với bộ váy xuông hồng phấn nữ tính . Cả ba đi chơi rất vui nào là shopping rồi masae, chơi trò chơi . My với Khánh đưa cậu đi ăn kem bỗng nhiên bụng cậu quặn lại muốn ói và thế là cậu bây thẳng vào nhà vệ sinh 2 người kia cũng chạy theo My vuốt vuốt tấm lưng cho cậu ói dễ hơn . Sao khi xong cậu mệt lả đi bước ra ngoài nhưng vừa tới cửa cậu cảm thấy trời đất quay mồng mồng choáng váng rồi ngất đi . My với Khánh nhỏ hốt hoảng đưa cậu tới bệnh viện và gọi những người ck của chúng ta . Nhân đang làm nghe tin Duy ngất thì quăn hết tất cả qua 1 bên chạy ngay đến bệnh viện mọi người đã tề tụ đầy đủ bên ngoài cửa chỉ đợi ông bác sĩ ra 1 tiếng sau bác sĩ bước ra * vãi khám gì lâu thế !*
BS vợ / anh / em như thế nào rồi có sao không ạ. Bác sĩ cười nói-" Chúc mừng mọi người cô ấy đã có thai 2 tháng rồi đứa bé phát triển rất tốt nhưng sức khẻo của người mẹ rất yếu nên cần tẩm bổ thêm nhé !" Nói xong ông bỏ đi anh thì đứng đơ ra không thể ngờ mình đã lên chức rồi mở cửa bước vào phòng cậu đang nằm trên giường nghe tiếng cửa mở cậu lờ mờ tỉnh dậy nhìn thấy Nhân cậu mở nụ cười dịu dàng nhìn anh .
-" Em tỉnh lại rồi ! Khẻo chưa ?" Nhân đỡ cậu dậy
-" ừm ! Em không sao rồi có chuyện gì nhìn anh vui vậy ?" Cậu ngay thơ hỏi anh làm mọi người cười rộ lên Khánh nói
-" Em đang mang 1 tiểu bảo bối đó Duy " anh cười nói với cậu
-" Anh nói sao ! Em có thai hả ?" Nhìn Khánh rồi lại nhìn Nhân . Nhân cuối xuống hôm lên trán cậu và nói
-" đúng em và anh đã được lên chức rồi Duy à ! Anh cảm ơn nhiều lắm Duy à ! Cười rồi ôm cậu vào lòng cậu hạnh phúc lắm khi cậu đã mang cốt nhục của anh và cậu nước mắt của cậu rơi nó cứ rơi như mưa không phải vì đau mà là nước mắt hạnh phúc thấy cậu khóc anh lấy tay lau nước mắt cho cậu và nói -" Đang mang thai không được khóc nhe chưa ?" Khiến mặt cậu đỏ lên cuối xuống che đi khuôn mặt của mình khiến mọi người cười vì cái biểu hiện dễ thương đó của cậu . Anh đưa cậu về nhà rồi ẩm cậu vào phòng tắm rửa cho cậu nói chung là không cho cậu đụng đến thứ gì hết . Mỗi ngày anh kêu Khánh nhỏ và My đến chơi với cậu cho cậu đỡ buồn. Nhưng 1 tuần nay anh về rất trễ đi làm thì sớm cả 2 không thể nào gặp nhau được nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều nhưng mọi chuyện sắp xảy ra theo kế hoạch của ai đó . My và Khánh nhỏ rủ cậu đi mua đồ cho em bé nên cậu đành phải đi đang đi ngang quán caffe thì My nhìn thấy bóng dáng của Nhân đang nói chuyện với 1 người con gái nên cô làm cho Duy không nhìn qua bên kia , cô rất tức tại sao không ở nhà chăm sóc Duy chứ mà lại có thời gian đi với gái tội nghiệp Duy không biết gì . Đến tối cậu về tới nhà thì thấy xe anh đậu ở ngoài nên nhanh chóng chạy vào thấy anh ngồi trên ghế cậu chạy lại nhảy vào lòng anh nhưng anh lại đẩy cậu ra và nói
-" Duy ! Đi ra coi anh đang rất mệt " nhăn nhó nhìn cậu mặt cậu xụ xuống ra khỏi lòng anh cậu thấy tủi thân
* tâm lý của người có thai *
Nước mắt rơi xuống . Anh thấy cậu khóc liền chạy lại an ủi-" Anh xin lỗi mà! Nín đi khóc vậy không tốt cho con đâu !" Nhân xoa bụng cậu
-" Ừm ! Không khóc nữa " cậu ôm lấy anh, anh ẩm cậu lên phòng ngủ nhìn cậu ngủ anh cảm thấy áp lực của mình bớt đi rất nhìu cuối xuống lên môi cậu nói -"Anh yêu em " rồi ôm eo cậu ngủ say . Nhưng anh đâu biết kế hoạch của người đó đã đến hồi kết rồi và ngày đó là ngày mai sóng gió lại đến
End Chap 13
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic](NhânDuy): Cậu Là Nam Tớ Cũng Yêu
Fanfictiontác giả : Hopi 'vẫy tay " là tôi đấy... Nhân Vật : - ANH : Trần Đại Nhân một công tử nhà giàu có thân hình cuốn hút với mái tóc bạch kim và thân hình săn chắc..... và có tính tình vô cùng lạnh lùng😠😠😠 - Cậu : một sinh viên nghèo năm nhất đại họ...