chap 4

587 34 24
                                    

Tiếng xe cứu thương vang lên cậu được y tá đẩy lên giường bệnh vào phòng cấp cứu .....

TRƯỚC CỦA PHÒNG CẤP CỨU

Ánh đèn phòng cấp cứu cứ sáng suốt 4 tiếng đồng hồ.... tâm trạng anh rất lo lắng và sợ hãi nếu Nai con của anh có mệnh hệ gì rồi sao ..... anh sợ lắm .... anh tự lầm bầm trong miệng mình khiến người khác đi qua cứ tưởng là anh bị khùng.... biết anh nói gì không....( Duy à!!! Đừng làm anh sợ mà mau tỉnh dậy đi , anh xin em đó Nai nhỏ à ...... hư..... hư.... anh khóc rồi đây là lần đầu anh khóc cho người khác đó ..... đang suy nghĩ bỗng ánh đèn dây dãng kia vụt tắt.... bác sĩ bước ra..... anh chạy đến hỏi.....

- Bác Sĩ : ca phẫu thuật rất thành công nhưng do mất máu qua nhiều có thể sẽ ảnh hưởng đến não khi tĩnh dậy còn bây giờ thì cậu ấy đang trong trạng thái hôn mê....

- Nhân : Tôi có thể gặp cậu ấy không .... ánh thần khẩn ...

- Bác Sĩ : cậu là gì của bệnh nhân .....

- Nhân : Tôi là bạn trai của cậu ấy .... ..... nói dức khoác

- Bác Sĩ : à !!!!! Tôi biết rồi anh có thể vào nhưng đừng ở lâu quá nhé cậu ấy cần nghỉ ngơi....

- Nhân : Tôi biết rồi cám ơn Bác sĩ.....

- Bs : Vậy tui xin phép.... vỗ lên vai nhân....

Đại nhân bước vào phòng..... căn phòng trắng xóa anh nhìn con người trên giường bệnh thật nhỏ bé ...... anh lại gần cậu
Anh lấy tay gờ khuôn mặt cậu.... khuôn mặt hồng hòa tươi vui ngày nào bây giờ thây vào đó là khuôn mặt không có chút huyết không còn tươi vui nữa mà thay vào đó là một người xanh xao mệt mỏi hơi thờ gấp gáp mệt nhọc .....

- Nhân : Duy à !!!! Tỉnh lại đi anh không muốn em như vậy đâu dậy đi..... em không muốn đi chơi với anh hả?? Em không muốn anh tha thứ cho em à ..... em không tỉnh dậy là anh giận em suốt đời luôn đó ...... anh nắm tay cậu ........ gục đầu xuống tay cậu ngủ....

Mấy Tháng sau ..........
Ngày nào cũng vậy anh cũng tới để chăm cậu đến hôm nay.........

Tay cậu nhúc nhích được một chút.... anh đang ngủ cảm thấy có ai đó nắm tay mình anh choàng tỉnh vậy........ anh thấy cậu tỉnh lại anh vui lắm nhấn chuông trên đầu giường..... bác sĩ liền chạy tới........

- BS : Mời cậu ra ngoài cho chúng tôi làm việc ...... đẩy anh ra ngoài .....

Nhân ra ngoài..... anh quan sát mọi người qua tấm kính ..

- BS : đi ra đến gần anh ..... cười nói...... cậu ấy tỉnh lại rồi ..... đây có lẽ là kì tích cho cậu ấy ..... đang dần dần hồi phục...... cố gắn lên chúc cậu may mắn ....

- Nhân : Cảm ơn bác sĩ rất nhiều

- BS : nhưng như tôi đã nói thì có thể cậu ấy có thể sẽ mất một phần trí nhớ và có thể sẽ quên cậu nên chuẩn bị tâm lý trước nhé ...... anh đi ra ngoài niềm vui chưa kịp nở mà niềm đau lại tới...... Bước vào phòng anh tiếng đến giường bệnh....
Đôi mắt khẽ he hé ..... để tập làm quen với anh sáng ......

[Longfic](NhânDuy): Cậu Là Nam Tớ Cũng Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ