Chap 15 : Tôi Hận Anh

316 31 30
                                    

" Quèo .. quéo... quèo ... quéo " tiếng xe cấp cứu dồn dập các bác sĩ, y tá thi nhau chạy đến cầm máu và xem xét tình trạng của đứa bé và cậu . Lúc này anh không còn nghe được gì cả tai anh ù cả lên cứ thế mà đi theo sau chiếc giường đẩy màu trắng đang chở 2 sinh mạng quan trọng cả cuộc đời anh không còn nghĩ được gì leo lên xe ngồi kế bên 2 mẹ con cậu anh khóc nước mắt của anh chứ đầy sự hối hận, tuyệt vọng anh thì thầm với thân thể mềm nhũn đầy máu của cậu và nói

-" Anh ... thật sự xin lỗi ! Anh là 1 thằng tồi là 1 thằng cha vô tích sự suốt ngày anh cứ nói là sẽ bảo vệ em và con vậy mà anh đã làm gì thế này ? Duy ơi ! Em làm ơn đừng có chuyện gì em và con mà có mệnh hệ gì là anh không muốn sống nữa ! Anh xin em đó đừng bỏ anh . Hức hức " anh khóc nấc lên nói hết nỗi lòng của mình anh thật sự rất đau khi thấy người nằm đó là cậu và đứa con bé bỏng chưa được chào đời của mình mà phải chịu khổ cùng mẹ nó. Cứ nghĩ đến việc 2 mẹ con sẽ rời bỏ anh rời bỏ cuộc sống này là anh không kìm được nước mắt . Lấy điện thoại nhắn tinh cho Tròn . Rồi cùng với y tá đẩy cậu vào phòng cấp cứu . " Chỗ Tròn "

" Ting ... ting " tiếng chuông tin nhắn làm phá vỡ cuộc nói chuyện rơm rã của 2 cặp . Cầm lên coi lướt qua đọc 1 hồi sắt mặt Tròn đen lại, đứng phất dạy Khánh nhỏ thấy vậy hỏi

-" Tròn à ! Anh sao vậy có chuyện gì ? Ai gửi tin nhắn vậy anh ?" Khánh nhỏ hỏi gấp gáp biết chắc là có chuyện không hay

-" Anh Nhân nói anh Duy bị xe đụng !! Đang được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch " anh nói như người mất hồn trả lời Khánh nhỏ và cặp VinZoi kia cả 3 hét lên

-" HẢ !!!! Trời ơi còn đứng đó làm gì tới bệnh viện nhanh " Kéo vìn hối 3 người đang đứng như trời chồng kia . Hoàng hồn lại Tròn tức tốc lấy áo khoác chạy vào gara lấy xe chở mọi người đi . Anh đạp ga hết sức xe chạy nhanh tới tốc độ ánh sáng 1 lúc sau đến bệnh viện 4 người chạy vào cô y tá tên cậu hỏi xong cả 3 chạy nhanh đến phòng cấp cứu tiếng bước chân dồn dập khắp hành lang bệnh viện anh đang ngồi trước cửa phòng đầu tóc rối tung , quần áo sộc sệt, bê bết máu mặt không có gì nói nữa đó là đen thui . 4 đứa chạy lại thấy anh đang ngồi đi lại hỏi tới tấp người manh động nhất là Tronie anh chạy đến túm cổ Nhân quát

-" Mày đi đâu mà để em ấy ra như vậy hả thằng kia ? Nói mau tao muốn nghe mày giải thích ! Nói " đẩy mạnh Nhân ra Khánh nhỏ chạy lại ôm lấy anh để anh bình tỉnh .

-" Được ! Mọi chuyện đều tui làm, tất cả đều là tôi gây ra ! Chuyện là như vầy ...... " Nhân tường thuật lại toàn bộ câu chuyện cho 4 người nghe anh đau lòng rơi nước mắt khi kể đến lúc cậu nói cái câu lạnh lùng đó với anh kể xong không phải chỉ có Tròn mà cả Khánh cũng tức tới đỏ mặt . Tròn điên tiết chạy lại chô Nhân và tặng cho anh 1 cú khóe miệng bật máu lấy tay lau đi không dám nhìn 2 người tới lượt Khánh đi đến bên anh và nói gầm từng chữ

-" Mày đã hứa những gì với tao và mọi người hả ? Mày thử nhớ lại đi 1 năm trước lúc em ấy quen mày em đã phải chịu những gì hả ? Lúc nào khi em ấy xảy ra chuyện mày cũng là người đến sau, đến rồi thì mày làm được gì hả ? Cái câu xin lỗi của mày nó không có tác dụng gì cả ! Mày xin lỗi em ấy như vậy nhưng mày đâu có hiểu cảm giác của em ấy như thế nào đâu đúng không? Tới nổi cốt nhục của mình mà còn không chăm sóc được MÀY CÓ ĐÁNG LÀM ĐÀN ÔNG KHÔNG !!!!!!!

[Longfic](NhânDuy): Cậu Là Nam Tớ Cũng Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ