Nhà báo Hoàng Linh trước khi xảy ra vụ án Trương Văn Cam và đồng bọn
"Ngày 22/3/2002 , trên đường đi từ nhà đến cơ quan, vừa qua khỏi UBND P.Thạnh Lộc Q.12 tôi bị chiếc xe taxi ép vào lề, phía sau là hàng chục xe máy đầy người nhảy xuống cùng lúc xông vào đè tôi xuống đường rồi ấn vào băng sau taxi, bịt mắt khóa tay: anh em đưa anh Linh về cơ quan làm việc, đề nghị anh chấp hành" - tự thuật của Hoàng Linh, PV báo Tuổi Trẻ bị kết án 12 năm tù trong "Vụ án Trương Văn Cam và đồng bọn". Nhờ cải tạo tốt, anh được đặc xá năm 2007 và hiện tiếp tục công tác tại Báo Tuổi Trẻ.
Bất ngờ bị bắt
Giấy tờ tùy thân và điện thoại bị thu giữ. Xe chạy khoảng hơn 30 phút thì chậm lại rẽ vào con đường trải đá nghe lào xào.Tôi được xốc nách đưa ra khỏi xe và ấn vào ghế ngồi, âm thanh và sức nóng chiếu vào mặt cho biết họ đang quay phim chụp ảnh. Rất lâu sau, vải băng bịt mắt và khóa tay mở ra. Hai người mặc thường phục tự giới thiệu điều tra viên cao cấp của Bộ Công an đưa tôi qua căn phòng khác phát giấy viết, trả lại giấy tờ tùy thân và điện thoại: "anh tự khai về mối quan hệ của anh và Trương Văn Cam".
-Tôi có thể sử dụng điện thoại không?
-Bình thường.
Căn cứ vào thái độ của họ tôi đoán rằng vẫn chưa có lệnh bắt hoặc lệnh bắt chưa được Viện kiểm sát phê chuẩn.Tôi thăm dò:
-Tiêu đề là gì?
-Ghi là bản kiểm điểm.
Trong thời gian này tôi nhận được cuộc gọi của nhà báo Nguyễn Hồng Lam, nhà báo hẹn tôi sáng nay đến quán cà phê AQ để phỏng vấn, tôi hẹn lại sáng mai nhưng lòng thầm nhủ chắc là còn lâu lắm mới được cà phê với NHL. Đến trưa hai anh công an đưa tôi ra căn-tin ăn cơm, đây là nơi tôi đến nhiều lần rồi với những người bạn bên công an nhưng hôm nay tư thế của tôi hoàn toàn thay đổi. Họ gọi món ăn và nói chuyện bình thường, những người quen chạm mặt chào hỏi duy chỉ có anh trưởng công an một quận vừa chạm mắt vào bàn của chúng tôi đã nhìn đi nơi khác và vội vã bỏ phần cơm đang ăn xô ghế đứng lên đi. Bấy nhiêu cũng đủ hiểu tối nay tôi sẽ không được về nhà rồi.
Lời chúc của Tổ trưởng dân phố: Đi sớm, về sớm
Họ cho tôi vào lại căn phòng cũ và bỏ đi mất, không còn gì để làm tôi nằm lăn ra đất ngủ, phó mặc mọi việc cho số phận. Trời sập tối một người mặc thường phục to lớn dị thường cùng vào với nhiều công an cảnh phục tống đạt cho tôi lệnh bắt tạm giam .Tôi được bàn giao cho 2 anh công an ban sáng:
- Sự việc đến nước này chắc anh đã hiểu, bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện lệnh khám xét, anh muốn chứng kiến việc khám xét ở nhà hay tại báo Tuổi Trẻ?
- Hãy khám xét nhà tôi ở Hóc Môn, xin làm nhẹ nhàng.
- Được.
Họ đã giữ lời, chỉ một chiếc xe, không có cảnh sát giao thông mở đường, không có báo chí. Chẳng có gì để thu giữ, họ trả lại tôi tất cả số tiền tôi có, chỉ 7 triệu đồng:
- Anh đưa cho người nhà để lo cho hai con anh, sự việc sẽ còn kéo dài.
Chị Nương, vú em của 2 con tôi vừa nói, vừa khóc:
- Em an tâm, chị sẽ không bỏ 2 đứa con em đâu.
Bé gái tự dưng la lên :mấy chú lính bắt ba. Tôi ôm con gái vào lòng:
- Ba nhớ mua súp cua cho con.
Bao giờ cũng vậy, khi đi uống bia với bạn bè tôi thường mua súp cua về cho bé. Nhìn mấy chú công an, bé nghĩ là bạn ba rủ ba đi nhậu như mọi ngày.
Quay sang đứa con trai 7 tuổi:
- Con ráng học giỏi, chơi game ít thôi, ba đi thời gian rồi sẽ về, ba không làm gì sai đâu!
- Con không tin ba!
Lòng tôi đau như cắt. Nhưng thôi tôi không giải thích gì thêm, thời gian không còn nhiều, sau này cùng với sự trưởng thành có thể các con sẽ nhìn sự việc khác đi!
Anh Bé, tổ trưởng dân phố được mời chứng kiến xin đưa tiễn tôi một đoạn đường, khi vừa đủ xa anh xuống xe: Hoàng Linh hãy bảo trọng, đi sớm về sớm!