Kỳ 15 - Nhắm mắt bắt muỗi, lấy vỏ bao mì gói làm "bóng đời"

1.4K 0 0
                                    

Hôm sau và hôm sau nữa chúng tôi chưa đi lao động và được học nội quy trại giam. Bảng nội qui viết bằng chữ lớn đóng khung treo tường, có nhiều điều khoản, tập hợp thành 3 nhóm: những điều phải làm, những điều không được làm và những điều nên làm...Mấy anh em lắc đầu: chắc không làm nổi!

Những bài học đầu tiên

Tôi có suy nghĩ khác, khi khó khăn đến chúng ta không thể trốn tránh nó mà phải đề ra nguyên tắc ứng xử để sống cùng với khó khăn, nhất là những khó khăn kéo dài. Những điều khoản của nội qui tương tự như những qui định ở những nhà tu khắc kỷ, thôi thì nếu như ở ngoài đời đi tu là tự nguyện thì ở đây đi tu là bắt buộc, cùng đi trên con đường để trở thành con người tốt cho xã hội, vậy tại sao không tu! Ăn năn hối lỗi, tuân thủ tuyệt đối nội quy trại giam và sự chỉ đạo của cán bộ, không rượu, không bài bạc, không sử dụng điện thoại, radio, các vật bén nhọn, không lập băng nhóm, muốn giúp đỡ bạn đồng cảnh phải hỏi ý kiến cán bộ...

Những người bạn tù còn căn dặn chi tiết hơn: không được buồn vì sẽ bị giám sát đề phòng làm những việc sai trái như hủy hoại thân thể hoặc trốn trại, không được vui ra mặt khi được quà thăm nuôi nhiều vì sẽ gây thương tổn cho bạn đồng cảnh, không được nhờ cậy vay mượn bất cứ ai, bất cứ điều gì, không được hỏi bất cứ câu gì với bạn tù, chỉ trả lời khi họ nói chuyện trước, không ghi nhật ký, không được kể "thành tích" giang hồ... nghe nhiều quá đâm ra rối tôi quay ra hỏi cách thức nhổ râu, cắt móng tay móng chân vì trại chỉ cho cắt tóc vào thời gian nhất định.

Khi ở trại G tôi được Dũng Bắc Kạn chỉ cách rút chỉ trong quần cụt se lại thành 2 sợi để se đứt râu, còn móng tay mài dưới sàn xi măng, móng chân cạ vào móng cùm ở chỗ nằm... điêu luyện hơn cũng chỉ với mấy cọng chỉ quần se lại anh em dạy cho tôi cách se đứt râu, se lông mặt, cắt móng tay móng chân, cao hứng các tay khác dạy tôi cách tắm tiết kiệm nước- nhưng môn phái này tất cả đều thua tôi: nhắm mắt bắt muỗi - tôi còn lấy vỏ bao mì ăn liền làm mấy cái "bóng đời" (gương soi mặt) để anh em tự ngắm nghía bộ mặt tù tội của mình...

Thiên đường không có cánh hạc, chỉ có bồ câu

Thời gian kéo dài hơn 10 ngày thì sáng sớm hôm đó tôi còn chưa đánh răng kịp thì có lệnh chuyển trại, chỉ một mình tôi, nơi đến không được thông báo.

Chuyến xe tù đi chặng đường dài qua nhiều cầu phà, đường đi càng lúc càng lắc léo, lái xe phải dừng lại liên tục để hỏi đường, đến nơi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Nếu cảnh quan bên ngoài trại A đẹp như đại công viên thì ở đây đó là Shangilar, vùng đất trong ước mơ, đẹp đến nao lòng... Con đường độc đạo trải dá dài hun hút tựa như đường vào khu suối nước nóng Bình Châu, công phu hơn là hai hàng cây xanh (cây Gừa) trồng theo dạng kiểng cổ thụ đều tăm tắp như dàn chào (Whencom to trại giam...), bên trong là kỳ hoa dị thảo đủ màu sắc được chăm sóc công phu, những mái nhà nhô lên ở xa xa như lâu đài trong chuyện cổ tích.

Hết giờ làm việc buổi sáng nên xe tù đậu phía bên ngoài cổng khu làm việc chờ đến đầu giờ chiều, phía bên kia là cái đập nước chảy cuồn cuộn. Cán bộ dẫn giải đi đâu gần đó, nắng như nung cháy xe nhưng đối với tôi thì không nhằm nhò gì, còn mát lắm so với khi biệt giam... Tiếng đập phành phạch trên lưng trời, bóng nắng bổng tối sầm lại, hàng ngàn con bồ câu, không, phải nhiều hơn rất nhiều từ đâu bay về trại, thiên đường không có cánh hạc chỉ có bồ câu...

-Đây là trại bồ câu... anh hút thuốc không?

-Báo cáo cán bộ, tôi không hút thuốc.

Tôi mê mải nhìn đám mây bồ câu kéo dài không dứt cho đến khi nghe tiếng bước chân rào rào, mạnh đến nỗi làm chiếc xe gần như chao đảo, tôi nhìn xuống và được chiêm ngưỡng cảnh tượng thật hùng tráng, đoàn người kéo dài hàng cây số thân hình lực lưỡng để trần bóng loáng lần lượt nhảy xuống đập nước lội sang bờ bên kia rồi đứng thành hàng lối sau dãy cờ đỏ cắm dưới đất đang phần phật bay trong gió. Bao nhiêu bùn đất đều trôi theo dòng nước, "qua kinh sạch mình" chuyện này tôi nghe nghe kể hồi ở tạm giam nhiều lần giờ mới trực tiếp nhìn thấy. Nghe nói những người phạm tội ác lớn khi ra tù cũng nhảy xuống kinh lội qua bờ bên kia để rủ sạch tội lỗi trước khi về đời.

Vị cán bộ dẫn giải lên xe đưa tôi vào trại. Đây là trại CB nhưng tôi vẫn thích gọi là trại Bồ Câu như ấn tượng (xin viết tắt là trại BC- từ đây xin lược bỏ "báo cáo cán bộ" trong phần thoại để dễ theo dõi).

Tôi được đưa về đội 4 do Đức đại bàng làm đội trưởng:

-Anh Linh muốn sinh hoạt với Tâng man hay Kỳ khùng?

-Tâng man (tôi nghĩ man man cũng đỡ hơn khùng).

Phạm nhân sinh hoạt theo nhóm từ 2 đến 4 người gọi là mâm, việc này có ý nghĩa là giúp đỡ nhau trong sinh hoạt: người lấy nước, người lấy cơm, người hâm nấu thức ăn, người giặt đồ... Phạm nhân (PN) đông hơn trại A nên tôi chỉ được nằm một cục rưỡi gạch: ngủ ngon.

Hoàng Linh tự truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ