Chuyện rắc rối xảy ra từ hôm cán bộ phụ trách xưởng hạt điều bị hỏng chiếc Honda Future Neo, chỗ sửa xe cách trại giam rất xa, cán bộ nhờ tôi tìm một anh biết sửa xe máy. Tôi hỏi khắp nơi, Đội 9 báo có anh Sáu ẩu biết sửa xe, anh khai trong lý lịch là thợ của một cửa hàng ở TPHCM. Tôi yên chí nên giới thiệu.
Với dáng vẻ rất rành nghề anh Sáu tuyên bố chắc nịch:
-Xe cán bộ bị xì xú bắp, phải tháo máy làm hơn một tiếng mới xong.
Thợ sửa xe có tên... Hai ẩu, mà đúng là ẩu thiệt
Cán bộ đồng ý, vì dù sao từ trại ra nơi sửa xe gần nhất cũng gần hai giờ đi xe . Loay hoay tháo ra lắp vào, đúng một giờ sau Sáu nổ được máy xe, khi cán bộ vừa ngồi lên xe Sáu ẩu xòe tay đưa ra một bụm ốc vít bù lon con tán:
-Báo cáo cán bộ còn dư nhiêu đây nè...
Tôi sợ xanh mặt còn Sáu ẩu xin mấy điếu thuốc như vừa lập được công lớn, cán bộ nói:
-Anh Linh giải quyết cho anh Sáu ẩu đi, tôi đem xe đi kiểm tra lại!
Hôm sau cán bộ cho biết phải thuê xe ba gác chở ra thị xã sửa xe:
-Nghe tên Sáu ẩu anh phải thận trọng giùm tôi chứ.
Tôi mắc cỡ xin rút kinh nghiệm dù cán bộ không quở mắng, cũng may là nếu cho Sáu ẩu sửa máy trong xưởng thì chắc tôi bị kỷ luật quá! Sao tôi có thể tin người như vậy, bài học Dũng bắc cạn năm nào còn vang vọng bên tai.
Trại tiếp tục chuyển những anh em có tay nghề như hớt tóc, giặt ủi, điện tử, điện nhà, kiểng, cắt kiếng và mấy ông thầy giáo ngoài xã hội bị bắt để thành lập tổ tổng hợp và giao cho tôi là tổ trưởng. Tổ tổng hợp gọi tắt là T2 do cán bộ trại trực tiếp quản lý, có nhiệm vụ lo cho sinh hoạt của toàn trại .
Quân lệnh như sơn, cán bộ chỉ đạo gì tôi truyền đạt lại để tất cả thực hiện.
Chống chọi với "Bà Hỏa" và cơn bão số 5
T2 vừa thành lập, thì lập tức có ngay chuyện lớn để làm. Hôm đó trời bỗng nóng như đổ lửa, nhiệt kế nơi vườn kiểng của anh Trần Phúc Lộc cho thấy vượt quá 40 độ C, tôi thông báo cho T2 chú ý chuẩn bị xô chậu đề phòng hỏa hoạn. Từ xa khói đen bốc lên cuồn cuộn và càng lúc càng dày đặc, các đội lao động trong và ngoài trại được lệnh rút về buồng giam, khẩu lệnh điểm danh vang trời. Cán bộ trực trại ra lệnh toàn bộ T2 đi chữa cháy, địa điểm là phân xưởng chỉ sợi dừa. Màu áo xanh công an dày đặc, chúng tôi tản ra dập lửa và chuyển nước từ dưới kênh mương lên đổ xuống sàn, lửa từ phía dưới cháy lên, lớp xơ dừa phải trên một mét, việc chữa cháy rất khó khăn... Nhưng cuối cùng Bà Hỏa cũng phải chịu thua con người. Cán bộ lo lắng, còn mấy anh tù thì phấn khích vì được hoạt động chân tay. Chỉ tội nghiệp cho tôi, cứ chốc lát lại cho điểm danh: một Hoàng Linh, hai Hùng Cường, ba Tứ Phương... 27 Minh Phương hết... "báo cáo cán bộ tổ tổng hợp 27 hiện diện 27, đủ". Khen anh em T2 dũng cảm nhưng cán bộ trực trại nhắc nhở tôi phải xem danh số (điểm danh-quản lý Phạm nhân) là quan trọng và phải đề phòng tâm lý lánh nhẹ tìm nặng phổ biến trong phạm nhân.Tôi vâng dạ nhưng quan sát hoài vẫn chưa thấy ai có hành vi như vậy. Đến khi cơn bão số 5 đổ bộ vào trại, cho dù đã chuẩn bị, nhưng không ai có thể tưởng tượng nổi cơn bão của đất phương Nam lại dữ dội như vậy. Toàn bộ cây xanh đều bị nhổ gốc hoặc gãy ngang, bồn nước inox vài ngàn lít bị ném xa vài trăm mét... khi bão dứt trừ khu giam, toàn bộ nằm trong cảnh gò đống ngổn ngang. Cảnh sát bảo vệ dùng cưa máy cưa cây ra cho gọn và T2 mang vác ra cổng để xe chở đi. Có khúc cây rất to, 10 anh hì hục khiêng vác mãi vẫn không nhấc lên được, vị phó giám thị ra lệnh:
-5 anh ra học bảng nội qui, 5 anh khiêng ra cổng.
Thật kỳ lạ, 5 anh trông ốm yếu lại nâng khúc cây lên thật dễ dàng để khiêng ra cổng. Vị phó giám thị nhìn tôi :
-Báo cáo cán bộ, tôi xin rút kinh nghiệm!
Chỉ tội mấy anh tù còn lại bị tôi đốc thúc chạy nhanh như vịt, chẳng mấy chốc dọn dẹp sạch sân trại. Cán bộ Hướng cười với tôi:
-Anh Hoàng Linh thấy chưa, đôi khi một lại thua một nửa.
-Tôi biết rồi thầy.
Chỉ trong trường hợp được tín nhiệm cao, phạm nhân mới được gọi cán bộ là thầy.