Nhưng tôi cũng hồ nghi vì Quý không có vẻ gì là một thiếu gia để có thể cặp kè với những cô có quyền đòi hỏi về vật chất như vậy?Nhưng biết đâu được, chuyện tình cảm mà, hay chủ nghĩa vật chất đã làm tôi đánh giá sai lệch chăng? Tôi kể cho Dũng nghe, chàng phang ngay:
-Nó xạo đó! Mấy con nhỏ tù chỉ lợi dụng những người có thăm nuôi để tiếp tế thôi, yêu thương gì đến cái mặt cũng không biết!
Tình tù cách trở, nhưng yêu vẫn cứ yêu
Nhắm cãi không lại với dân Bắc, chàng trai Nam bộ im, nhưng không phục, không ai nói chuyện Dũng rút mấy sợi vải trong quần đùi ra se lại:
-Đồ cạo râu đây, se lông mặt đây, tù sida đầy, khỏi đụng dao kéo, khỏi lo căn bệnh thế kỷ!
Từ hồi bị bắt đến giờ không cạo râu, râu mép tôi dài ra như cá lia thia, mỗi lần ăn uống phải tém lên, rất khó chịu. Dũng dùng sợi dây se đi se lại nhổ từng cọng râu, đau thấu trời xanh:
-Em học chiêu này ở trại Sơn Tây, ông anh còn phải học nhiều lắm mới tồn tại được trong môi trường tù, ba cái học thức, văn minh lịch sự ngoài đời vứt hết đi!
Có tiếng như ai đang gõ vào trần nhà, Quý nhỏm dậy áp tai vào vách buồng giam nghe, rồi gõ trả lời. Lát sau Quý rời tường nằm tiếp:
-Gì thế ông em?
-Không có gì hết, tụi phòng trên hỏi có thằng Tuấn ở đây không?
-Qua mặt mấy ông anh hả thằng nhóc, bố mày là vua "cộng" "đài" đây ("cộng" là dịch ra, "đài" là hệ thống tín hiệu liên lạc với nhau của tù nhân, ở đây là gõ tường). Con Hằng nó đòi thuốc lá, mày nói không có, nó đòi đồ ăn, mày nói có chanh và xả ớt nhưng không gửi được.
-Xem nào, cho tao mấy con "dế", tao sẽ "xe" giúp cho.
Phòng giam nữ phía trên, rộng bằng nhiều phòng giam nam, nhưng lỗ thở của phòng trên không thẳng hàng với phòng chúng tôi nên không thể gửi đồ được.
-Sao ông biết tui có "dế"?
-Mùi, có chôn nó dưới ba thước đất cũng không giấu được thằng nghiện như bố mày.
-Được rồi, nhưng không có cái "chẹt" (quẹt gas) làm sao đốt thuốc hút được.
-Khéo lo!
Dũng gõ tường nhờ liên lạc với các phòng khác rồi rút vải quần, se, nối lại thành sợi dài, cột đồ thò tay ra lỗ thở, lỗ thở đúng như tên gọi dài hai gang tay cao gần một gang, dùng để lấy không khí tự nhiên để tù thở.
Lấy quần trùm đầu chống "bọ hột đậu"
Cho đến khi cô Hằng gõ sàn báo đã nhận được bịch muối xả và mấy trái chanh, Quý mới đưa cho Dũng mấy điếu thuốc lá đã hút đến tận "cán" (đầu lọc). Trong bóng tối, Dũng tỉ mỉ tháo ra , gom lại lột miếng giấy ai đó đã dán ở chỗ đi vệ sinh vấn thành điếu sâu kèn. Anh chàng giang hồ gốc lấy ra từ móng chân viên đá lửa cà xuống sàn xi măng và nhanh chóng đốt được điếu sâu kèn. Dũng nuốt trọn, không có miếng khói nào thoát ra ngoài rồi đưa cho Quý. Vị thiếu gia bắt chước rít thuốc, ém hơi y như vậy và lăn đùng ra vì say thuốc.
Dũng lấy chân khều tôi:
-Đá lửa em lấy của cán bộ điều tra trong lúc hỏi cung, để em chỉ cho ông anh mấy quả "diệu thủ", anh thấy lúc nào cán bộ sơ hở thì "khoắng" đồ về xài, quẹt gas, thuốc lá, bút viết, tiền, muỗng cà phê, tăm xỉa răng... cái gì cũng được. Em sẽ hóa kiếp nó...
Để chứng minh khả năng "bàn tay nhám", Dũng lấy ra gói trà lipton và một cây tăm:
-Tăm đời nhé, em bẻ ra làm hai, ông anh một phần, em một phần.
Dũng xé trà lipton, quấn lại thành điếu sâu kèn rồi hút như thuốc lá. Mùi khói khét lẹt làm tôi và Quý ho sặc sụa.
-Mấy ông bị bắt lâu rồi nên không biết, tôi ở ngoài nắm tin và đọc báo rất kỹ , bà Hằng này là nữ tặc, làm nghề thổ phỉ, chuyên gây mê để cướp của giết người, nó lớn hơn cậu em của chúng ta cũng tầm gần 20 tuổi.
Quý đành thú nhận mình không hề nhìn thấy cô Hằng lần nào, họ chỉ quen nhau qua những tiếng gõ tường:
-Nhưng tình yêu đâu có phân biệt tuổi tác, phải không anh Linh?
Quý quay sang tôi tìm đồng minh, nhưng Dũng chưa buông tha:
-Nói hay lắm, khen cho câu tình yêu không phân biệt tuổi tác, tình yêu cũng không phân biệt nam nữ, vậy tối nay ta đây và cậu em sẽ "yêu" nhau ra trò?
Quý sợ quá, im. Lát sau cậu nói nhỏ:
-Tôi gửi đồ cho bà xã... chắc có thể cán bộ sẽ biết, ngày mai chắc tôi bị chuyển phòng. Nếu vậy chắc tôi xa mấy ông rồi!
-Không đến nỗi vậy đâu, trong tù chừng nào có con gián bay vào thì mới có người bị chuyển đi.
Dũng vừa nói xong, có một con gián bay từ lỗ thở vào, tiếng đập cánh nghe rõ mồn một trong căn phòng bé xíu.
Dũng chụp con gián vò nát trong hai bàn tay, đưa lên mũi ngửi.
-Gián nhà, không có mùi cống!
Xem chừng, Quý vẫn say mê người tình không chân dung của mình:
-Thằng Phước "mắc ma" cũng quen người con gái lớn tuổi hơn, bà xã của nó hết án trước thăm nuôi nó như vua. Năm sau nó về đời trở thành chủ tiệm vàng luôn.
Đêm đó những con bọ bằng hột đậu, tù gọi bằng "bọ hột đậu" có mùi hăng như tinh dầu như từ trời rơi xuống, dưới đất chui lên từ mọi ngóc ngách bò vào người chúng tôi, phủi lớp này, lớp khác tràn lên. Dũng Bắc Cạn chửi thề inh ỏi, riệng Quý tỉnh queo:
-Mấy ông cởi quần trùm lên đầu... sẽ không hề gì