*Nguyễn Đông Thức: Tiếp tục đi Hoàng Linh!... Hơn 30 năm làm ở Tuổi Trẻ, tôi chỉ đứng giới thiệu và đề nghị BBT báo Tuổi Trẻ nhận vào làm phóng viên ở TT đúng 5 người. Hoàng Linh là 1 trong 5 người đó.
Tất cả đều không quen biết với tôi trước đó, chỉ biết sau khi các bạn đã có thời gian cộng tác, tiếp xúc, và tôi cảm nhận khả năng qua bài vở. Tất cả đều là người giỏi giang, tên tuổi của TT (và cả nước, thậm chí quốc tế) sau đó, còn cuộc đời của từng người rồi sẽ như thế nào, đó là số phận của mỗi con người.
Tôi mừng là tất cả vẫn còn quý mình...
Riêng với Linh, tôi vẫn gửi sách vào tặng trong khi Linh đang ở tù, khuyên em cố gắng.
Ra tù, Linh được TT nhận vào làm lại trong khâu sửa morasse, tôi lại khuyên em hãy tập viết văn, sáng tác. Bất đắc dĩ, Linh đã có một thực tế mà không nhà văn nào có được (tôi từng kêu Linh giới thiệu, đi ăn nhậu và massage với 5 Cam để tìm hiểu về cuộc đời ông trùm hầu mong có thể viết gì như Duyên Anh từng viết Điệu Ru Nước Mắt không, nhưng bỏ vì thấy 5 Cam không nói thật và cũng hơi tầm thường).
Hãy khai thác vốn sống đó!
------------------------------------------------------------------------------------------
Ngay những ngày này tôi đã chạm trán những giang hồ số má nguy hiểm nhất, trong đó có Dũng Bắc Cạn, hộ pháp của nhiều trùm giang hồ như Cu Lý, Dung Hà... sau này là trùm ma túy Dũng Đui.Muối xả ớt: thực phẩm chức năng kỳ diệu
Sau hơn tháng chuyển từ trại giam Bộ công an về trại giam tỉnh nọ, tôi bị chứng bệnh mà người tù gọi là bệnh quay. Nhắm mắt là thấy mình quay cuồng rớt xuống đất, hoảng hốt mở mắt vẫn nằm trên phản xi măng. Người bạn tù cùng phòng đá cửa báo cán bộ cho tôi khám bệnh theo diện cấp cứu. Y sỹ trại cho B6 và mấy viên thuốc khác không biết tên gì, tôi xin phép lên bàn cân.71 kg chỉ còn lại 54 kg, không có liệu pháp giảm cân của phòng tập thể hình nào mang đến kết quả nhanh như vậy.
Khi đưa tôi trở lại buồng giam ,cán bộ quản giáo khuyên tôi giữ gìn sức khỏe để khai báo sáng suốt có lợi cho bản thân và móc trong túi quần bịch muối xả ớt ném vào phòng cho tôi... Đây là thực phẩm "chức năng" kỳ diệu giúp tôi cầm cự suốt năm tháng không có thăm nuôi, lòng thầm mang ơn người cán bộ công an không quen. Có điều uống hết thuốc bệnh quay vẫn không hết, nhắm mắt là thấy văng xuống đất, mở mắt-bình thường, cứ vậy suốt đêm cho đến khi ngất đi vì mệt. Liên tiếp 7,8 đêm như vậy người tù cùng phòng mới chỉ bảo:
-Ông với tay lên đầu cầm móng cùm là hết quay liền.
Tôi trách người bạn:
-Sao anh không chỉ bảo tôi sớm, bị quay cả tuần mệt muốn chết!
-Tù là vậy, nói sớm ông đâu thấy giá trị của nó.
Anh Ba là người địa phương tự xưng là giáo viên cấp 3 (THPT) bể hụi bị bắt nhưng tôi thấy anh Ba giống lái xe đường dài, khi bàn về những chuyến du lịch anh kể rõ từng quán cơm trên Quốc lộ 1.
Chúng tôi không phân biệt được giờ giấc vì phòng rất tối, chỉ phân biệt thời khắc bằng tiếng kẻng ; báo thức, báo nghỉ trưa, báo làm việc trưa, báo ngủ...
Giang hồ đất Bắc nhập trại Nam: Dũng "bắc cạn"
Đêm đó gần đến kẻng báo ngủ (21giờ) 5 chốt khóa và 2 lớp cửa đều được mở ra, một người bị đẩy vào phòng, té nhào vì không định hướng được. Trong bóng tối kẻ kia tự giới thiệu là Dũng bắc cạn bị bắt ở Hà Nội, chuyển từ trại giam T16 vào bằng máy bay:
-Đây là đâu vậy?
-Tù... anh Ba ậm ừ.
Tôi xịch vô cho Dũng cùng nằm trên phản, Dũng mò mẫm mời chúng tôi suất ăn hàng không:
-Suất ăn trên máy bay phát, cả ba cùng ăn nhé!
Không biết đó là cái gì, ngon tuyệt. Cái giống chả giò, cái giống bò cuộn... ở khu giam mà được thưởng thức suất ăn hàng không, ôi tuyệt! Dũng kể về trường hợp của mình:
-Bắt nhầm thôi, em đang uống rượu với mấy ông anh trên sàn (vũ trường) thì bị kiểm tra đột xuất và hốt tất cả...
Cao hứng anh Ba nói mình tên thật là Thuận cũng có số má. Số hay má có quan trọng gì đâu, cũng là những thằng tù mà thôi!
Dũng Bắc Cạn bị kêu ra hỏi cung suốt, đến mấy hôm sau khi cán bộ mở lớp cửa trong cho phơi nắng chúng tôi mới có dịp nói chuyện. Dũng thấp lùn, to ngang, người xăm trổ kín mít, đầu cạo trọc có có khoảng trên 10 vết sẹo do dao chém.:
-Em bị oan !
Thật ra, Dũng trốn lệnh truy nã và cơ quan điều tra phải dày công mới tìm ra Dũng tại một địa chỉ ở Hà Nội không hề có trong hồ sơ trinh sát, nhà một huấn luyện viên chạy vượt rào nổi tiếng, người này được Dũng bắt chuyện làm quen từ khá lâu trong một dịp tình cờ và lợi dụng ngay sự tốt bụng của người anh mới quen để ẩn náu . Đúng là "xui cho Lan", mới chỉ nói chuyện sơ giao với Dũng BC một lần duy nhất mà cũng bị rắc rối.
-Tầm này em hay ngồi ở Paloma (nhà hàng nổi tiếng trên đường Đồng Khởi TPHCM)
Anh Thuận đang loay hoay với mấy tô mì ngâm nước lạnh làu bàu:
-Bớt "nổ" đi, phụ anh làm mì nhanh lên, cán bộ đóng cửa là hết thấy đường ăn luôn!
Dũng lên cơn nghiện bỏ vào trong nằm, sau này tôi mới biết là Dũng giả vờ để khỏi phải làm mì cho người khác.