Kỳ 13: Cuộc trò chuyện với Năm Cam trước giờ "dựa cột"

1.4K 0 0
                                    

Chuyến áp tải trong ngày cuối cùng xét xử vụ án Năm Cam, buổi sáng khi tòa chưa tuyên án, Năm Cam xin cán bộ cho gặp tôi vài phút và giải thích chỉ nói chuyện sức khỏe thôi. Khi gặp tôi, Năm Cam bảo tôi trông thê thảm quá, chắc là xuống hơn chục ký. Tôi nghĩ thầm: Ông trùm khéo mỉa mai, ai ở tù mà không thê thảm?

Gặp Năm Cam lần cuối cùng tại tòa

Tôi chưa nói gì, Năm Cam ra vẻ hối hận, giọng chùng xuống:

-Hoàng Linh và mấy chú hãy tha thứ cho anh, vì hoàn cảnh bắt buộc chứ anh không muốn hại mấy chú!

Tôi đáp lời Năm Cam:

- Có làm thì có lúc phải trả giá thôi, anh Năm giữ gìn sức khỏe!

Năm Cam cười lên:

- Anh thì dựa cột chứ sức khỏe cái nỗi gì! Nếu được làm lại từ đầu Hoàng Linh sẽ làm gì ?

- Đi câu cá. Còn anh Năm ?

- Chạy xe ôm.

Năm Cam quay đi rồi bất ngờ quay lại nói trỏng:

- Trong cuộc chơi này chỉ có chú H là người chiến thắng.

Đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu Năm Cam muốn ám chỉ việc gì, cũng như còn nhiều điều khác tôi vẫn chưa hiểu nhưng có một điều chắc chắn rằng thế giới giang hồ không dung nạp cách tử tế - bất cứ ai, người mạnh dạn nhảy vào nó hay lỡ bước sa chân đều nhận lấy hậu quả thê thảm.

Do đã có bản án nên tôi không biết làm gì để hết thời gian, cán bộ trại rất tử tế cho tôi mượn sách đọc. Hưng Control dạy tôi khí công còn Minh Khùng, trùm bán lẻ ma túy quận 10 dạy tôi toàn bộ cách đánh lén mà hắn đã áp dụng để tồn tại trên 10 năm trong môi trường đâm chém giành địa bàn...

Chuyển trại, tận hưởng mùi vị tô phở ven đường

Người cán bộ quản giáo gọi tôi lên phòng làm việc để chuyển trại, hành lý chỉ có bộ đồ tù, cây kem đánh răng, bàn chải đánh răng cắt cụt và cái hộp nhựa...

Năm Cam và đàn em ra tòa

- Anh Linh giữ sức khỏe, thượng lộ bình an, mong sớm gặp nhau ngoài đời để cùng uống ly rượu mừng!

Chuyến xe tù đưa tôi từ trại G đến một trại giam của Bộ Công An ở miền Đông Nam Bộ, tạm gọi là trại A, nơi tôi sẽ ở nốt án tù còn lại sau gần 2 năm tạm giam, đó sẽ là khoảng thời gian rất dài: hơn 10 năm.

Đến thị trấn ven đường, xe tù dừng lại để cán bộ ăn sáng tiện thể hỏi thăm đường đến trại A. Tôi được cán bộ dẫn giải cho ăn tô phở, hai năm rồi mới thấy lại tô phở nóng sốt, tôi nâng tô lên hít thật sâu để tận hưởng hương vị nồng nàn của món ăn quen thuộc thuở nào. Vẫn chưa đã, tôi úp mũi miệng mình ngập trong nước phở "ôi phở Hòa Pasteur, phở khu phố 4, phở Lài Lái Thiêu...", cán bộ dẫn giải bật cười: "đưa tay cán bộ tháo còng rồi ăn". Cô chủ quán nhìn lom lom làm tôi rất ngượng:

- Uống cà phê không?

- Chào quý khách tôi không có tiền. (phạm nhân khi nói chuyện với người của chính phủ phải mở đầu "báo cáo cán bộ", nói chuyện với người dân phải mở đầu "chào quý khách")

- Tiền bạc gì, cho đấy!

- Dạ, cảm ơn quý khách, quý khách phải xin phép cán bộ mới được, cà phê đen nóng ạ.

- Rồi , tù vào đây hoài.

Cô chủ cầm ra ly cà phê thơm nức mũi và cái khăn lạnh: "Chừng nào về đời?"

- Dạ, 10 năm nữa thưa quý khách.

- Tưởng án ngắn, em ráng xách giỏ thăm nuôi ông vài năm để kiếm một tấm chồng vắt vai!

- Cảm ơn em, nếu có duyên sẽ gặp lại! Chúc em sớm có ông xã!

Hoàng Linh tự truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ