Chương 7 : Sao Còn Chưa Chết Đi

474 41 16
                                    

Lần đầu tiên được Nhân Mã đút cơm Thiên Yết hơi lúng túng, nhưng lần thứ hai đút cơm hắn đã có vẻ bình tĩnh ung dung, hơn nữa chủ động nói cho Nhân Mã biết hắn muốn ăn cái gì. Bởi vì hắn phát hiện một quy luật, phàm là món đồ gì đưa tới miệng hắn mà hắn không ăn, nàng điều thuận tay nhét vào miệng mình, sau đó sẽ gắp thức ăn cho hắn.

Vì vậy.

- Thịt bò kho tàu

Thịt bò được đưa tới cạnh môi hắn.

- Chất thịt không đủ nhẵn nhụi, không ăn .

Nhân Mã há mồm ăn hết.

- Tôm pha lê .

- Màu sắc không đủ trong suốt, không ăn.

Nhân Mã lại ăn hết.

- Gà tuyết ngọc.

- Độ lửa không đủ không ăn.

....

Nhân Mã cảm giác bản thân mình đời này và đời trước đến giờ đã gặp phải người trước mắt là người kén ăn nhất. Đây quả thật đến cảnh giới thần nhân, chỉ liếc mắt đã có thể nhìn ra những thiếu sót, quả thật là hạng người cao quý ngậm thìa vàng từ lúc sinh ra, nếu không làm Vương gia thì làm người sành ăn tyệt đối không thành vấn đề.

Nhìn đồ ăn đầy bàn hoàn toàn bị tiêu diệt gần như không còn, Nhân Mã xoay bụng như bụng bầu ba tháng, hít sâu một hơi hỏi Thiên Yết bên cạnh.

- Vương gia, ngài ăn no chưa ?

- Ừ, lui đi.

Khoé mắt hắn nghiêng qua bụng nàng hơi lộ ra tỏ vẻ hài lòng.

" Phù, cám ơn trời đất cuối cùng không ăn, ăn tiếp nữa nàng không phải là sẽ no đến chết hay sao ? Vốn nàng tiện thể, hắn không ăn nàng vừa đúng thuận tay ăn hết, vừa giải quyết vấn đề bụng nàng vừa tiết kiệm thời gian". Kết quả cuối cùng nàng ăn no bụng bảy tám phần thì không muốn ăn nữa, ném phần còn lại của món ăn vào đĩa, ánh mắt hơi lạnh của hắn quét tới.

" Nàng ghét bỏ bổn Vương ? "

Những lời này bao hàm ý nghĩa thật sự quá mạnh mẽ, thế nên nàng không hề đấu tranh lựa chọn tiếp tục ăn thức ăn hắn ghét bỏ...Cho đến khi hắn ăn no mới thôi !

Đều do quá lười gây hoạ ...Thật sự là bê đá đập chân mình. Nhân Mã nằm lăn qua lộn lại trên giường no không ngủ được, lòng chua xót làm tổng kết.

Ráng chiều tươi đẹp đến, Thiên Yết mới từ thư phòng ra, đã thấy Trần tổng quản dẫn đại phu ra khỏi phủ, hắn vốn không cần hỏi đến những chuyện này. Nhưng hắn quay đầu nhìn hướng đại phu đi, mở miệng hỏi Trần quản gia vừa tiễn đại phu về :

- Trong phủ có người bị bệnh ?

- Bẩm Vương gia, lão nô định bẩm báo chuyện này, Vương phi bị bệnh.

- Bị bệnh ? Bệnh gì ?

Buổi trưa còn khoẻ mạnh, mới nữa ngày đã ngã bệnh, thể chất này thật sự còn không bằng heo.

- Đại phu nói bỏ ăn, kê phương thuốc giúp tiêu hoá, bọn hạ nhân đang sắc thuốc cho Vương phi, Vương gia có muốn đi xem Vương phi một chút không ?

- Vương gia, sao ngài lại đứng bên ngoài, đang chờ vi thê tới hầu hạ ngài dùng cơm ?

Lão quản gia vừa dứt lời, Nhân Mã mang theo gương mặt tươi cười bước chân nhẹ hẫng vòng qua hành lang đi dến trước hai người.

- Không phải nàng bị bệnh à, sao còn không nghỉ ngơi cho tốt mà chạy loạn tới đây ?

Thiên Yết nhìn sắc mặt nàng hơi trắng bệch, chân mày ngọn núi hơi nhíu.

- Mấy viên ba đậu có thể giải quyết vấn đề  tính là bệnh gì ?

Nhân Mã nói chẳng hề để ý, vừa mới dứt lời lại thấy Thiên Yết sầm mặt, nàng lập tức nói sang chuyện khác.

- Vương gia đói bụng không, hay là vào dùng cơm trước.

- Nàng cả ngày trừ ăn ra thì biết cái gì ? Thiên Yết lạnh lẽo nhìn nàng.

- Trở về nằm nghỉ cho tốt. Ngay sau đó nói với Trần quản gia.

- Đi mời đại phu kiểm tra thêm cho Vương phi, tiện thể kiểm tra đầu óc Vương phi một chút.

" Hử, đây là ý gì ? "

Tay Nhân Mã định đưa ra đỡ Thiên Yết cứng đờ, hai mắt hơi đăm đăm nhìn hắn " Cái gì gọi là nàng cả ngày chỉ biết ăn ? Còn để đại phu kiểm tra đầu óc cho nàng, đây là mắng nàng đầu óc có bệnh trá hình.
Nam nhân sắp chết này thật sự coi ý tốt làm gan con lừa, nếu không phải coi trọng di sản của hắn, thật sự coi nàng như ăn no rỗi việc không có gì làm chạy tới hầu hạ hắn, để cho hắn coi khinh bà mẹ nó ? Sau hắn còn không chết đi ?"

Nhân Mã hít sâu một hơi, thu tay về nắm chặt quyền trong ay áo, đè nén tức giận nơi đáy lòng, trên mặt vẫn duy trì nụ cười mềm mại săn sóc nói :

- Vậy vi thê về trước nghĩ lại, Vương gia ngàn vạn lần không được bởi vì việc công mà quên ăn quên nghỉ, bảo trọng thân thể thật tốt, ngày mai vi thê lại đến hầu hạ Vương gia.

Sau đó nghiêng đầu nói với Trần Phúc.

- Trần quản gia, làm phiền lão thay bản phi chiếu cố Vương gia nhiều hơn rồi.

- Vương phi khách khí, chăm sóc Vương gia là bổn phận của lão nô, lão nô không dám chậm trễ.

Trần Phúc cung kính trả lời.




[ YếtMã ](Chuyển Ver) Nàng Phi Lười Có Độc [ DROP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ