Chương 13 : Vi Phu Đa Tạ Phu Nhân

367 36 18
                                    

Mắt Nhân Mã trợn lên, nhìn một đám hoặc ngóc đầu lên hoặc khom lưng hoặc đứng giống như bị cố định, rất muốn ngất đi, không phải kêu Bạch Dương gọi Kim Ngưu tới à, sao lại đưa nhiều người tới vậy ? Nàng tức giận ngay cả đầu cũng đau nhức, xấu hổ tới hai má đỏ bừng, thân thể bởi vì suy nghĩ tập trung chỗ khác vẫn duy trì nguyên hình.

Sấm sét giữa trời quang đi qua, cuối cùng Kim Ngưu cũng hồi phục tinh thần từ trong cơn chấn động lại, lập tức xoay người chắn trước xe ngựa, chống nạnh quát mấy người chung quanh.

- Nhìn cái gì vậy ? Còn không mau tránh ra, nhìn nữa coi chừng Vương gia Vương phi đào mắt các ngươi.

Rống giận này của nàng cuối cùng gọi về thần trí mọi người cũng gọi thần trí của Nhân Mã về, lúc này nàng mới ý thức được mình vẫn ở tư thế mập mờ đè lên trên người Thiên Yết, ngay sau đó vội vàng dùng cả tay chân bò dậy.

" Khụ khụ ". Nàng ho khan một cái điều chỉnh tư thế, cố gắng để bộ mặt ửng hồng của mình tỏ ra vẻ cực kỳ nghiêm chỉnh nói.

- Kim Ngưu, mau tới dây giúp ta dìu Vương gia vào trong phòng.

Người đã tản hết, Kim Ngưu vẫn đưa lưng về phía xe ngựa, nghe Nhân Mã phân phó vậy mới xoay người, nhìn Vương gia vẫn hôn mê bất tỉnh sắc mặt tái nhợt khoé môi còn có chút máu, khuôn mặt nhỏ bé ửng hồng của Kim Ngưu dâng lên chút đồng tình.

Vì để thường xuyên chăm sóc thân thể Quân Thiên Yết nên Quân Thiên Bình đặc biệt ra lệnh hai vị ngự y ở tại Vương phủ mỗi ngày. Nhân Mã và Kim Ngưu vừa dìu Thiên Yết vào phòng, hai vị ngự y liền nhanh chóng tiến lênbắt mạch chẩn lệnh.

Nhân Mã lẳng lặng đứng bên cạnh, vẻ mặt " Lo lắng " nghiêng đầu ra nhìn, tay chấp trước ngực, yên lặng lẩm bẩm : Quân Thiên Yết chào mừng người đến chốn cực nhạc, Quân Thiên Yết chào mừng ngươi đến chốn cực nhạc...

Các ngự y lúc này sắc mặt nặng nề còn thỉnh thoảng lại lắc đầu mà thở dài, thỉnh thoảng nhỏ giọng trao đổi... Nhân Mã quan sát cẩn thận sắc mặt của bọn họ, tảng đá lớn trong tim dần rơi xuống đất, khoé môi không kiềm chế được nhếch lên một đường cong " Xem ra con ma bệnh Vương gia đã hết cách xoay chuyển chết chắc ". Nhưng môi nàng hơn vểnh lên lộ ra đường cong lại vừa vặn rơi vào đáy mắt Thiên Yết khẽ hé mở.

- Vương phi, Vương gia ngài...

Ngự y cung kính đi đến trước mặt Nhân Mã tiếng nói chậm chạp.

- Vương gia như thế nào ? Có cứu được không ?

Giọng Nhân Mã buồn bã, sắc mặt đã thăng hoa thành 'Cực kỳ bi thương ' .

- Cũng không phải, Vương phi không cần kinh hoảng, hoàn toàn ngược lại với lời Vương phi, thân thể Vương gia đã có chuyển biến rất tốt.

- Ngươi... Lặp lại lần nữa ?

Nước mắt Nhân Mã lơ lửng treo trên lông mi, không thể tin nhìn ngự y chằm chằm. Ngự y cho rằng Nhân Mã quá vui mừng, lặp lại lần nữa.

- Chúc mừng Vương phi, thân thể Vương gia đã có chuyển biến rất tốt.

- Nhưng mà, nhưng mà Vương gia, người...

[ YếtMã ](Chuyển Ver) Nàng Phi Lười Có Độc [ DROP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ