Chương 10 : Tha Du Bình

399 34 4
                                    

Nhân Mã rất hài lòng nhìn mấy chữ to thanh thoát mình tự ghi, tìm tảng đá buộc chặt, nàng dùng sức ném lên trên, quả nhiên tìm được chỗ cao nhất như nàng mong muốn, như vậy nguyện ước của nàng chắc sẽ mau chóng trở thành hiện thực. Nhân Mã nhìn tơ hồng tung bay lên đỉnh cao, trong lòng rất thoả mãn.

Chỉ có điều hình như nhiệm vụ này không nằm trong phạm vi quản lý của Nguyệt Lão, cũng không biết Nguyệt Lão có trông nom hay mặc kệ.

Nhưng cho dù Nguyệt Lão có trông nom hay mặc kệ, có thể nói ra nguyện vọng trong đáy lòng mình treo lên đỉnh cao nhất bay phất phơ trong gió, đây cũng là chuyện khiến tâm tình người ta rất vui vẻ. Vẻ mặt Nhân Mã hài lòng, đang định lui về sau lưng lại truyền đến giọng nói già nua trung khí mười phần.

- Cô nương, xin dừng bước.

Nàng nghiêng đầu nhìn về phía sau, thấy một cư sĩ mặc đồ như lão đầu đang cười tít mắt ngoắc mình.

- Có chuyện gì sao ?

Nhân Mã nhíu mày cảnh giác nhìn hắn, hàng này hơn phân nữa là lừa tiền.

- Cô nương, mặt cô nương đào hoa hồng loan tinh động hẳn là nhân duyên đã tới, đến đây lão phu bói một quẻ cho cô nương.

Lão đầu kia cười híp cả mắt ngoắc ngoắc nàng, nhìn giống lão đầu rất hạnh phúc hơn.

Nhưng mà....

Nhân Mã xoay người rời đi, "Cầu tài sẽ tới miếu cầu tài, ai sẽ tới đây, lời kẻ bịp bợm không cần đến chỉ số thông minh, coi nàng như là kẻ ngu sao ? "

- Này, cô nương, đừng đi.

Lão đầu hô to.

Nhân Mã không để ý tới tiếp tục đi.

- Này cô nương. Lão đầu kia thấy Nhân Mã vốn không để ý đến hắn, gấp đến độ vỗ đùi quát thẳng.

- Cô nương, nghe lời lão phu quý trọng người trước mắt, nếu bỏ qua cô nương sẽ hối hận suốt đời.

Bước chân Nhân Mã không ngừng đi về phía trước.

" Tin ngươi mới là lạ, người trước mắt đất đã chôn đến cổ, điện Diêm Vương vì hắn mà mở rộng cổng chính, không bỏ sót cũng phải bỏ qua, cho nên lão đầu này chính là tên lừa gạt teo tiêu chuẩn, ngay cả gạt người cũng xui xẻo lừa gạt trên vận mệnh như trò đùa.

Huống chi.... "

Nhân Mã tự giễu cười một tiếng, nàng hoàn toàn không cần mối nhân duyên chết tiệt này.

- Nương, nương, nương, nương.

Nhân Mã đang mất tinh thần đột nhiên cảm thấy trên đùi nặng xuống, cúi đầu nhìn lại thấy ngay một nắm gạo nếp nhỏ ước chừng một tuổi cực kỳ khả ái đang nắm chặt chân mình, miệng chảy đầy nước miếng toét miệng gọi mình là "Nương". Nhân Mã cười lại một tiếng, chút toan tính dâng lên trong trái tim bị nắm gạo nếp nhỏ khả ái đánh tan, nàng ngồi xổm người xuống, đỡ thân thể tròn vo khẽ dao động sắp đứng không vững, khẽ nhéo lên cái mũi xinh xắn dịu dàng nói :

- Tiểu Đoàn tử, nương không thể nhận bậy nha.

" Khanh khách". Tiểu Đoàn tử không hiểu nàng nói gì, lại bị cử động này của nàng làm cho tức cười, đưa tay mập tóm tay nàng.

[ YếtMã ](Chuyển Ver) Nàng Phi Lười Có Độc [ DROP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ