Chương 19 : Yêu Nghiệt Trong Núi

354 32 16
                                    

Tiếp tục đi về phía trước Nhân Mã lúc này nhìn thấy một nam nhân bị thương nằm yên trong bụi hoa thảm cỏ xanh . Nàng đứng tại chỗ ngó kỹ người nọ, mặc dù không thấy rõ mặt hắn nhưng nàng có thể xác định người này tất nhiên thuộc nhân vật cấp độ yêu nghiệt, không chỉ có thế nàng còn nhạy bén đánh hơi được mùi vị thuộc về yêu nghiệt ngàn năm nồng nặc.

Nhân Mã chưa bao giờ là người tự tìm phiền toái nếu đổi là người khác ít nhất sẽ lên xem xét một phen nhìn người ta chết hay chưa, cứu hay không cứu. Nhân Mã không chút do dự tiến lên bước chân không hề dừng lại, nhưng lúc đi tới đầu đường lại lộn người trở lại, cũng không phải để cứu hắn mà là nàng nhìn thấy một món đồ cảm thấy hứng thú nên nàng muốn xác nhận.

Đưa tay lật áo khoác đỏ tươi của hắn đáy lòng Nhân Mã liền mừng rỡ " Quả nhiên là huyết châu vả lại là huyết châu lớn chừng quả trứng gà ".

Thế gian tương truyền huyết châu sinh ra ở chỗ sâu nhất trong biển đông, ngàn vạn năm mới hình thành một viên mà một viên huyết châu lớn chừng hạt đậu đã có giá trị ngàn vàng khỏi cần bàn đến lớn bằng chừng này. Dĩ nhiên Nhân Mã vui mừng không phải trên ý nghĩa giá trị mặt ngoái của nó, huyết châu này còn có công dụng mà trên đời cực kỳ ít người biết, đây mới là nguyên nhân nàng vui mừng như thế.

Nàng thận trọng cất huyết châu xong lại nhìn yêu nghiệt vẫn nhắm nghiền mắt, cuối cùng thò tay kiểm tra mạch trên cổ tay hắn cảm giác mạch yếu ớt rồi sóng ngầm lại bắt đầu khởi động, vài luồng khí ở bên trong không ngừng mạnh mẽ đâm tới ứng với chân khí trong cơ thể rối loạn cộng thêm nội thương nghiêm trọng, nếu không kịp thời giải quyết rất có thể kinh mạch đều đứt không trị mà chết.

Thôi, coi như vì huyết châu này nàng cứu hắn một mạng như vậy sẽ không tính là nàng tham lam chiếm đoạt huyết châu của hắn, Nhân Mã nàng cũng không phải hạng người không có đạo đức.

Ngân châm cực nhỏ đâm vào huyệt vị lớn của hắn, Nhân Mã ngồi xếp bằng chống tay ấn lên đầu ước chừng sau nữa canh giờ, nàng lấy ngân châm ra rồi bắt mạch cho hắn. Nghĩ đến cái mạng này đã được bảo vệ Nhân Mã đứng dậy phủi cỏ vụn yên tâm thoải mái bỏ lại hắn ngủ tại chỗ còn bản thân rời đi.

Nhân Mã tìm một chỗ thoải mái ngủ mấy canh giờ sau đó vòng vo trong núi mấy canh giờ cuối cùng cũng ra khỏi núi. Lúc này trời đã sắc đen nhưng chỗ nàng đi không phải là Vương phủ mà là phủ Tướng quân.

Trong sân đen thui, bước chân nàng không hề dừng lại đi thẳng vào phòng ngủ mở cơ quan lắc mình mà vào. Lần trước đã tới xem thuốc được phối xong, chỉ chờ giao dịch đêm trăng tròn lần này. Nàng nuốt một viên đan dược lại lấy ra một bộ quần áo trong góc bí mật nhanh chóng thay, tiếp theo thần không biết quỷ không hay rời khỏi phủ tướng quân.

- Công tử người mua đã đến có dẫn hắn lên trước không ?

Huyền Nguyệt đứng bên ngoài bức rèm cung kính hỏi bóng dáng lười biếng dựa vào giường êm nhắm mắt ngủ.

- Ừ. Giọng nói không mạch lạc lộ ra vẻ buồn ngủ không chút để ý.

Người mua được Huyền Nguyệt dẫn vào ngồi xuống bên cạnh, giọng nói không mạch lạc ở phía trên vang lên lần nữa.

[ YếtMã ](Chuyển Ver) Nàng Phi Lười Có Độc [ DROP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ