Chương 18 : Bị Bắt Cóc

368 32 25
                                    

- Đã là chuyện linh tinh thì không cần để ở trong lòng.

Nhân Mã nói hời hợt nhưng trong lòng nàng cảm thấy rất chua xót, trùng hợp mấy ngày nay thật đau đớn. Đầu tiên là đêm động phòng hoa chúc, nàng "Đè" Thiên Yết rồi ngay sau đó trong xe ngựa, lúc Thiên Yết hôn mê nàng lại "Đè" người ta, trở lại tối hôm qua nàng lại "Đè" người . Nếu trùng hợp nhiều như vậy mà không có lời nói đồn đại khòng tốt nào đồn ra, nàng mới thấy thật kì quái.

Thôi, nếu danh tiếng " Dữ dội " đã truyền ra ngoài nàng cũng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ vả lại " Hớn hở" tiếp nhận.

Nàng là người hiện đại, tất nhiên không hề coi trọng những thứ hư vô này, hoàn toàn chỉ là mấy người nhàm chán nói huyên thuyên mà thôi, chỉ cần ngươi không để ý qua vái ngày nó cũng tự nhiên phai nhạt.

Nhân Mã nâng ly trà lên nhấp một ngụm, khóe mắt đang nhìn nơi nào đó khẽ dừng lại, chân mày ngọn núi hơi nhếch lên chỉ vào nơi đó.

- Ta nhớ mấy cây sơn trà kia còn nở rất đẹp, sao hôm nay hoa rũ lá héo.

Kim Ngưu nhìn theo hướng tiểu thư chỉ, quả thật thấy mấy cây hoa sơn trà như gà trống bại chiến ỉu xìu ủ rũ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn mới phai nhạt bớt mấy phần bực tức lại nổ ra bão táp.

- Nhất định là Vương Bá lão đầu kia lười biếng không chăm sóc tốt cây hoa của tiểu thư.

Mới vừa vòng quanh hoa sơn trà ỉu xìu hai vòng, Kim Ngưu đã hấp tấp kéo Vương Bá bước chân lảo đảo đầu tóc hoa râm đến đây, chỉ vào sơn trà ủ rũ.

- Lão nhìn xem, đây chính là cái lão nói chăm sóc hoa thật tốt sức sống hăng hái. Sức sống hăng hái chính là hăng hái 'ủ rũ héo đầu' nhỉ, ta thấy tinh thần Vương Bá lão còn hăng hái hơn nó.

Kim Ngưu càng nói càng kích động, tay áo vuốt cao, hai tay chống nạnh, rất có xu hướng lão mà không nói rõ lí do sẽ nhào tới đánh nhau với lão.

- Kim Ngưu.

Nhân Mã để sách xuống nhỏ giọng khiển trách.

- Không thể vô lí như thế.

Lại quay sang nhìn Vương Bá lão thấy hoa sơn trà quả thật ủ rũ sau đó khòng ngừng đổ mồ hôi xin tha.

- Hôm nay kêu lão tới không phải để trách lão, bản phi chỉ muốn biết tại sao mấy cây hoa sơn trà này đang nở rộ lại đột nhiên ủ rũ. Lão nhìn cẩn thận điều tra chút nguyên nhân, nếu có thể cứu thì hết sức cứu, nếu không có thể cứu thì tận tâm chăm sóc tốt những cây còn lại là được.

Mặt trời lên cao, Nhân Mã đi vào trong phòng đọc sách thấy Kim Ngưu vẫn thở phì phò chu cái miệng nhỏ nhắn, vuốt trán đặt sách xuống.

- Muốn nói cái gì thì nói đi.

Tiểu nha đầu này bây giờ tính khí càng lúc càng lớn, nhưng tâm niệm chỉ vì nàng sao lại nhẫn tâm trách mắng.

- Hoa sơn trà này là cõi lòng của tiểu thư  rõ ràng Vương Bá chậm trễ không chăm sóc tốt, sao tiểu thư không trách phạt lão ?

- Kim Ngưu nhìn sự việc không thể chỉ xem bề ngoài.

Đáy mắt Nhân Mã xẹt qua tia lạnh, thấy tiểu nha đầu hơi hoang mang dịnh mở miệng. Nàng vội vàng chuyển sang chuyện khác.

[ YếtMã ](Chuyển Ver) Nàng Phi Lười Có Độc [ DROP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ