Chương 5 : Trong Vị Chua Có Gai

544 43 14
                                    

- Vương gia ngài cần làm chủ cho thần thiếp.

Thiên Cầm nhìn thấy Thiên Yết đang định rời đi, liên tục không ngừng để ý hình tượng lớn tiếng kêu định đứng dậy chạy về phía hắn, lại bởi vì ngồi xổm quá lâu chân tê rần rần, vừa chạy hai bước đã té xuống mặt mày xám tro.

Nếu bị nhìn thấy tất nhiên không thể đi, lạnh lẽo trong đáy mắt Thiên Yết loé lên rồi mất đi. Ngay sau đó yếu đối ho khan một cái, dưới nâng đỡ của Bạch Dương đi về phía hai người.

" Ơ, té thật thảm "  Nhân Mã hả hê bĩu môi nhưng lúc này vừa ngước mắt đã thấy Thiên Yết chậm rãi đến gần. Nàng vội vàng ném quyển sách và bánh ngọt trên tay xuống, bước nhanh về phía trước đỡ Thiên Cầm.

- Sao muội muội lại không cẩn thận như thế, cho dù trong lòng kích động khi thấy Vương gia cũng nên chú ý một chút mới phải, da thịt mịn màng như thế bị rầy xước thật không tốt.

- Lấy tay bẩn thỉu của ngươi ra, bớt làm bộ làm tịch ở đây đi.

Thiên Cầm tức giận nhìn Nhân Mã chằm chằm.

- Chuyện gì xảy ra ?

Thiên Yết thở hổn hển nói, giống như đi mấy bước đường này đã tiêu hao hết khí lực của hắn.

- Vương gia.

Khoé mắt Thiên Cầm lăn xuống mấy giọt nước mắt trong suốt trong nháy mắt, dáng vẻ rất đáng thương ngước đầu nhìn hắn . Nàng vốn sắc đẹp thượng thừa kiều diễm nhưng bất đắc dĩ nàng vừa mới bị té, mặt đầy bụi bặm lúc này bị giọt lệ kia xẹt qua, trên mặt thoáng qua một khe rãnh tức thời. Nhân Mã đứng bên cạnh nhìn không nhịn được lại bật cười.

Ánh mắt của mấy người đồng loạt chuyển sang nàng, Thiên Cầm càng thêm hận nghiến răng nghiến lợi, tay ra sức phủi đi bùn đất trên mặt, hận không thể túm một cái vẩy thẳng lên mặt nàng ta.

- Vương gia Thiên Cầm muội muội vừa té ngã rất nghiêm trọng, muội ấy cũng không nguyện để ta dìu muội ấy đứng lên, chắc chờ Vương gia tự mình đỡ, Vương gia không đỡ muội ấy đứng lên sao ?

Nhân Mã dễ dàng chuyển tiêu điểm lên người Thiên Cầm lần nữa. Quả nhiên Thiên Cầm lập tức khôi phục nét mặt vừa thấy đã thương, sợ hãi vươn tay mang theo tiếng nức nở rất nhỏ, mềm mại kêu :

- Vương gia chân thiếp dại khái té sưng đứng lên không nổi, Vương gia có thể ....

Nói được nữa câu sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi, nhìn móng tay gãy lìa rỉ ra tia máu của mình thì lập tức khóc lóc kể lể.

- Vương gia ngài cũng nhìn thấy tay nô tỳ vốn trắng nõn mịn màng giờ bị huỷ thành dáng vẻ thế này đều là do Vương phi làm hại. Thần thiếp vốn có ý tốt đến thỉnh an Vương phi, ai ngờ Vương phi thấy thần thiếp chướng mắt rồi bắt thần thiếp nhổ cỏ để phá huỷ đôi tay này. Vương gia nhất định phải làm chủ thay cho thần thiếp.

Nàng ta vừa nói xong vừa chống mặt đất đứng lên, hình như chân cũng không sưng, thân thể giống như không có khí lực rồi.

Nhân Mã nghe nàng ta nói buồn rầu thê thảm như vậy không khỏi bội phục tận đáy lòng, đây mới là nhân tài, làm nũng không thành lập tức chĩa mũi dùi về phía nàng. Một kế không thành trong nháy mắt tạo thành kế mới, thật sự không biết trí óc tốt gấp bao nhiêu lần người bình thường.

[ YếtMã ](Chuyển Ver) Nàng Phi Lười Có Độc [ DROP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ