THIÊN NGA MUỐN THÀNH CÓC GHẺ

751 28 14
                                    

Hôm nay, một buổi chiều mùa thu se lạnh. Những chiếc lá vàng đang nhẹ nhàng rơi xuống đất, những đám mây bồng bềnh đang trôi lững lỡ trên bầu trời trong xanh cao rộng. Những tia nắng yếu ớt của mặt trời còn vươn lại trên những vũng nước trên mặt đường. Dòng người xô bồ tấp nập, chen chúc nhau trên đường. Nét đẹp của buổi chiều thu trông thật nhẹ nhàng đầm thắm. Thế nhưng điều đó chẳng ai nhận ra cả, bởi người con gái đang đi trên đường đã thu hút ánh mắt của biết bao nhiêu người xung quanh. Cô sở hữu một đôi mắt trong như làn nước mùa thu, một cái mũi nhỏ nhắn, làn da trắng tuyết càng làm bật lên được bờ môi chúm chím đỏ hồng của cô. Biết bao nhiêu chàng trai ngang qua đường không thể không nhìn vào cô. Sức hút từ đôi mắt ấy như muốn thiêu đốt cả người đối diện. Cô ăn mặc khá giản dị, chỉ là một cái áo thun phối với chiếc quần jean xanh thôi nhưng cũng đủ toát lên vẻ kiêu sa lộng lẫy của một thiếu nữ mới lớn . Tên cô là Ahn Hani. Cô sinh ra trong một gia đình khá giả, bố làm giám đốc công ty AHY,mẹ từng là một ngươi mẫu nổi tiếng, vì là con gái rượu nên cô  được ba mẹ cưng chiều hết mực.

 Cô sinh ra trong một gia đình khá giả, bố làm giám đốc công ty AHY,mẹ từng là một ngươi mẫu nổi tiếng, vì là con gái rượu nên cô  được ba mẹ cưng chiều hết mực

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Năm nay cô đã tròn 18 tuổi, với thành tích suất sắc của mình, cô đã dễ dàng đậu vào đại học danh tiếng của hàn quốc, đó là đại học Seoul. Nơi đây, các học sinh không chỉ là học giỏi mà còn là nhưng cậu ấm cô chiêu ăn chơi cực kì. Nhưng riêng cô, cô chỉ muốn có 4 năm đại học yên ắng, lấy bằng tốt nghiệp về phụ giúp quản lý công ti với ba. Cô biết cô đẹp hơn người khác, thế nên khi vào trường này cô chắc chắn sẽ gặp rất nhiều phiền phức, cô dù gì từ trước đến giờ cũng chỉ được bảo bọc dưới vòng tay che chở của cha mẹ cho nên đối với việc gặp phiền phức thật sư cô không biết phải làm gì cả. Thế nên trước ngày nhập học, cô quyết định sẽ "tân trang" lại khuôn mặt. Cô đến tiệm trang điểm của mẹ cô, bảo các nhân viên hãy làm sao cho cô nhìn có vẻ xấu xí đi. Các nhân viên bất ngờ:
- Sao con lạ vậy, người ta thì muốn đẹp hơn còn con thì muốn xấu đi là sao?
- Các cô cứ làm theo lời con đi ạ. À, lát nữa ra về cô đưa cho con các dụng cụ trang điểm cô đã trang điểm cho con nhé..
Sau một hồi trét kem phấn, phấn mắt, son thâm thì nhìn vào trong gương, cô rất hài lòng với gương mặt xấu xí của mình bây giờ. Mặt đen nhẻm, còn có các đốm tàn nhan trên mặt, tóc bệnh tít 2 bên thắt 2 cái nơ. Ôi thôi, trong cô bây giờ y hệt nhà quê lên thành phố. Cô còn đeo cái kính tròn tròn, như con mọt sách ấy, chính cô cũng không tin là mình nữa. Thế là cô gom hết đống dụng cụ trang điểm mà cô trang điểm đưa, cảm ơn rồi ra về
Và sau một đêm dài thì ngày mai cuối cùng cũng đến......
Sáng mai, một buổi sáng mùa thu hơi se lạnh, những làn gió se lạnh khẽ lay động , đánh thức vạn vật đón chào ngày mới. Cô đang chuẩn bị hành lý, từ sách vở, quần áo, đồ dùng cá nhân....Và không quên một thứ quan trọng nhất là bộ trang điểm mà cô vừa lấy được từ ngày hôm qua. Từ sáng sớm, cô đã dậy sớm, trang điểm để biến mình từ 'thiên nga hóa thành cóc ghẻ'. Vừa mới xách hành lý xuống lầu, mẹ cô thấy ngạc nhiên và liền hỏi:
- Ủa, xin lỗi, cô là ai mà vào nhà của tôi?
- Haha, ngay cả mẹ cũng không nhận ra con. Công nhận con cũng có khiếu trang điểm đó chứ.
- Đừng nói còn là Hani của mẹ đó nha. Sao style của con giờ trông quê mùa dữ rứa.( nữ thần tượng có gu thời trang tệ nhất mà cô.).
- Chớ còn ai vào đây nữa. Đó là swag của con mà.
- Hết nói nổi con luôn. Thôi ngồi xuống ăn đi cô nương.
- Dạ vâng ạ.
Thế là 2 mẹ con cùng nhau ngồi ăn thật vui vẻ trước khi xa nhau. Lát sau, xe buýt của trường tới,cô lên xe và vẫy tay chào mẹ của mình, mẹ cô thì miệng tuy vẫn hé nở nụ cười với cô nhưng lại rất gượng gạo, bà đang cố giấu đi những giọt nước mắt của mình nén nó vào trong tim, bà không muốn con mình vì mình mà bận tâm,phiền lòng.
Thế là ngồi xe khoảng hơn 45 phút, cuối cũng cũng đã đến trường của mình. Giờ đây, cô cũng không tin vào mắt của mình nữa. Trông ngôi trường mới thật to và hiện đại so với tưởng tượng của cô. Cô mãi ngắm nhìn ngôi trường này thì những tiếng hò hét của nữ lẫn nam sinh đang hú hét ở đằng kia đã làm cô giật mình. Cô đột ngột quay lại, một cô con gái nhìn trông rất dễ thương, đôi mắt nhỏ 2 mí, đôi môi nhỏ nhắn, dáng người thanh mảnh dịu dàng đang đi tới chỗ của cô.

Fanfic(vhani) Nếu Mai Không Còn Ánh Sáng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ