NỖI ĐAU ĐỈNH ĐIỂM

193 17 2
                                    

Bây giờ cô đang ngồi trên chuyến xe buýt để trở về Busan thăm bố mẹ của mình. Trong lòng không khỏi háo hức. Ánh nắng chói chang, mạnh mẽ đâm xuyên vào từng tán lá cây đánh bừng sức sống vạn vật, trong đó cũng có cả cô nữa. Cô dường như đã lấy lại được bình tĩnh, cô đã thông suốt. Hồi tưởng lại chuyện quá khứ làm gì để rồi chỉ làm cho cô đau thêm mà thôi, chẳng thể giúp ích gì khác. Bây giờ suốt quãng đời tiếp theo, cô sẽ sống vì gia đình bởi bây giờ chỉ có gia đình mới là niềm hi vọng cuối cùng và cũng là duy nhất trong cuộc sống này của cô thôi. Cô chẳng còn gì cả, sau khi mất tất cả, thứ cô còn chỉ là tình yêu thương của ba và mẹ, của gia đình thôi. Vì thế cô sẽ cố gắng giữ gìn và dựa vào đó để sống tiếp.

Trở về đến Busan, cô mở cửa ra và hít một hơi thật dài, cô thốt lên:

- Không khí mới thật quen thuộc làm sao!

Cô chậm rãi kéo hành lí xuống xe và tản bộ đi trở về nhà. Từ bến xe đến nhà cô cũng không  tính là gần nhưng cô vẫn muốn đi, bởi vì khi đi cô thấy thật thanh bình, quen thuộc, làm cô nhớ về những ngày tháng khi cô còn nhỏ, cũng với lũ bạn thân đua nhau chạy bộ đến trường hay cùng ba mẹ dạo phố vào những buổi chiều về đêm. Thật vậy, khi còn nhỏ, ai cũng có những hồi ức mà mãi chúng ta sẽ không bao giờ có lại được và chúng ta chỉ có thể cất giữ nó trong kí ức tiềm thức của mỗi người để rồi bây giờ hay càng về sau đi nữa thì mỗi khi nhớ về, bất giác chúng ta sẽ mỉm cười một cách ngốc nghếch và ngây ngô. Khi đi thật yên bình.

Trên đường đi, cô gặp vô số những người hàng xóm sống cùng khu với cô đều nhận ra cô, cô thì vẫy tay chào, mỉm cười một cách rạng rỡ, còn họ thì ngay cả một cái cười nhẹ cũng không thèm cho cô, họ chỉ nhìn cô rồi quay đi như vậy. Chính bản thân cô cũng không hiểu mình đã làm gì để họ phật ý không nữa hay là tại lâu quá không gặp nên họ quên cô thôi.

Mãi cho đến khi về nhà, vì muốn tạo bất ngờ với cha mẹ nên từ trước đó cô đã không gọi điện báo trước để ba mẹ bất ngờ, chừ thầm nghĩ trong bụng là sẽ làm ba mẹ hết hồn một phen. Ngay lập tức cô nhấn chuông rồi núp một góc đằng sau cánh cửa, đợi bố mẹ mở cửa ra sẽ nhảy ra hù chơi. Định bụng là vậy nhưng khi nhấn chuông đợi cả mười phút cũng chẳng thấy ai ra mở cửa cả. Cảm thấy hơi chút thất vọng, nhưng vẫn cố gắng nhấn thêm mấy lần nữa rồi núp vào để tin chắc là bố mẹ cô nghe được tiếng chuông. Thế nhưng, đợi mãi chẳng có động tĩnh gì cả. Nghĩ có chuyện chẳng lành, bởi vì bình thường vào ngày nghỉ thì bố luôn luôn ở nha với mẹ, rồi đôi vợ chồng sẽ cùng nhau nấu ăn, làm bánh hay đại loại là vài chuyện của vợ chồng (nói tới đây mấy reader cứ tự biên tự diễn xem chuyện vợ chồng là chuyện gì nghe, hihi) chứ ít khi ra ngoài lắm nên cô tìm chìa khóa rồi mở cửa. Căn nhà im lặng như tờ, nhìn chung quanh còn có vài tờ giấy đó gắn lên trên đồ đạc, chỗ nào cũng có. Thế nhưng không mấy thắc mắc, cô chạy quanh nhà tìm ba mẹ, đến cửa phòng của ba mẹ thì cô nghe có tiếng thở dốc cùng với nhiều âm thanh rất... Cô mỉm cười, thầm nghĩ chắc ba mẹ đang muốn cho mình có đứa em đây mà. Thế là cô cũng không mấy tò mò nữa, đi xuống lầu bật ti vi lên xem. Cô nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế salon, banh càng ra mà nằm, phè phẫn:

-Ở nhà thật thoải mái!

Quả thật không có nơi nào bằng nhà mình cả. Chỉ cần cô bước vào nhà là cảm giác quen thuộc bao năm qua ôm lấy. Dù đi xa đến đâu, dù nơi đó có đẹp hay lộng lẫy bao nhiêu thì nó cũng sẽ chẳng bao giờ mang lại cho chúng ta một cảm giác yên bình như thế. Đang tận hưởng cái cảm giác thoải mái ấy thì đột nhiên một đám người xông vào nhà cô. Cô hét lên:

Fanfic(vhani) Nếu Mai Không Còn Ánh Sáng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ