MỞ MÀN CHO CHUỖI BI KỊCH

190 24 24
                                    

Sau cái chết đột ngột của Jungkook, nhiều người không khỏi bàng hoàng xót xa. Nhất là đối với Hani, sau khi trở về từ ngôi mộ của Jungkook, cô thật sự buồn bã. Đến đêm ngày hôm đó, nỗi nhớ lại càng da diết hơn. Cô không thể nào có thể cố gắng chôn giấu nó thêm một chút nào nữa, giờ cô muốn có cỗ máy thời gian quay trở lại thời gian trước kia mà để có thể ôm, có thể nhớ, có thể tỏ tình với người nào đó đã thật sự khuất xa tầm tay của cô. Nhưng ước mơ vẫn chỉ mãi là mơ ước, không thể nào có thể trở thành hiện thực được. Đối với cô, hiện tại chỉ là một sự cô đơn lẻ bóng, một không gian yên tĩnh tối tăm đến rợn người trong căn phòng KTX. Như những ngày tháng trước kia, có cô và cả Arin, cả hai người đều rất vui vẻ, lúc nào căn phòng cũng tràn ngập tiếng cười nhưng chính Arin cũng bỏ cô mà đi. Trong cuộc sống này, cô đã hoàn toàn mất đi người mình yêu, người bạn thân nhất của mình và đã mất ánh sáng chói chang của tình yêu và tình bạn, giờ đây quanh cô chỉ còn lại ánh đén hiu hắt trong căn phòng mập mờ tối, có thể nói bây giờ cô chỉ còn gia đình của cô, ba cô và mẹ cô, chỉ có họ là vẫn còn ở bên cạnh cô mà thôi. Nghĩ đến đây, cô mới chợt nhận ra từ ngày cô nhập học đến bây giờ cô chưa về thăm nhà lần nào cả, thế là cô quyết định ngày mai sẽ viết đơn xin phép nghỉ vài hôm rồi quay về nhà thăm, sau bao nhiêu chuyện xảy ra cô cảm thấy gia đình là bến đỗ hạnh phúc còn lại và duy nhất của mình.

Mới tờ mờ sáng ngày hôm sau, Hani đã thức dậy rất sớm, chẳng qua là đêm qua cô ngủ không được, cô nằm đó cứ suy nghĩ bâng quơ rất nhiều chuyện nên không tài nào chợp mắt được. Cô mệt mỏi lê bước chân xuống giường vệ sinh cá nhân ăn sáng rồi đi đến trường. Cứ như một thói quen hằng ngày, khi cô vừa bước xuống cầu thang thì lập tức cô nhìn dáo dác xung quanh, coi thử có bóng hình của cậu con trai nào đó không nhưng rất nhanh , cô sực nhớ lại trên thế gian này đâu còn một người tên Jungkook mà hằng ngày vẫn chở cô đi học mỗi sáng nữa đâu. Cô buồn bã đôi mắt đượm buồn nhìn xa xăm về phía trước rồi đi đến trường. Đến gần cổng trường, sự ghẻ lạnh của ngôi trường này đối với cô đã không còn quá xa lạ gì nữa nhưng ngày thường có người đi cùng nên cô không cần để ý đến, bây giờ chẳng còn ai nên cô mới thấy nó thật sự đáng sợ . Phải chăng cái không khí đáng sợ này đã tăng lên gấp nhiều lần sau những chuyện mà cô đã gây ra với Jungkook. Nhưng cũng đúng thôi, những gì cô đã gây ra hậu quả cô phải tự gánh lấy, thậm chỉ họ có chửi hay đánh cô thì cô cũng thèm phản kháng làm gì cả, nếu như so ra những gì cô đã làm thì như vậy còn quá nhẹ rồi. 

Chiều hôm đó sau khi tan học, cô đang dọn sách vở thì một đám con gái kéo đến trước mặt cô. Nhưng có vẻ điều này cũng không làm cho cô quá bất ngờ bởi vì cô đã sớm biết sẽ có chuyện này xảy ra. Bọn chúng có hơn mười người, những đứa này khi Kook còn sống thì bọn chúng cũng đã rất cuồng nhiệt bu bám cậu rồi nên giờ Kook mất đi, bọn chúng sẽ nổi điên và tìm cô thôi. Nhưng có một điều đáng nói ở đây là đứa cầm đầu lại là Arin, cô bạn thân của cô trong suốt thời gian qua. Arin cùng lũ kia lại lấy cặp sách của Hani mà chà đạp, vứt mọi thứ của Hani khắp nơi. Hani chỉ đứng đó và không làm gì cả, mà nếu có muốn thì cô cũng không thể bởi vì bọn chúng quá đông hay cũng có thể vì cô bạn thân Arin của mình cũng dã thật sự quay lưng mà đi về phía bọn con gái kia để ăn hiếp bản thân, cô không phải hận hay ghét gì đau mà chẳng qua chỉ là một nỗi buồn, nỗi cô đơn trong vắng ngay một chỗ dựa duy nhất,đáng tin nhất bây giờ cũng mất đi. Chúng nhanh chóng ép sát cô vào tường và giận dữ quát:

Fanfic(vhani) Nếu Mai Không Còn Ánh Sáng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ