- Xin lỗi gia đình nhưng mong gia đình hãy chuẩn bị tinh thần, chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Khi nghe bác sĩ nói xong, lời nói tựa như sét đánh ngang tai, lời nói ấy mặc dù rất nhỏ nhẹ lịch sự nhưng đối với cả gia đình nhà họ jeon bây giờ như hàng ngàn nhát dao đâm vào tim. Nhất là bà Jeon, mẹ của Jungkook, bà dường như đứng không nổi mà quỵ xuống, khóc nấc lên:
-Trời ơi, con trai của tôi, tại sao số con lại bất hạnh như thế này. Trên thế gian này còn bao nhiêu thứ tười đẹp con còn chưa tận hưởng hết, mẹ chưa dành trọn vẹn một ngày nào để yêu thương con cả. Mẹ xin lỗi, con đừng giận mẹ, con hãy quay về đi, đừng rời xa mẹ. Con cứ như vậy cuộc đời mẹ còn có nghĩa lí gì nữa. Làm ơn, mẹ xin con....
Trong lòng đau quặn thắt từng cơn, cảm giác giác này chỉ có người làm mẹ mới hểu được. Giờ đây, đừng nói gì đến bà ấy, ngay cả người ngoài nhìn vào cũng không khỏi xót xa. Toàn thân cậu băng bó khắp mình, máu ở các vết thương tuy đã được cầm nhưng bị rỉ máu ra ngoài, những chiếc băng gạt chẳng mấy chốc bị nhuốm một màu đỏ tươi. Câu nằm sỗng soài trên chiếc giường màu trắng, bất động không nói lời nào, trên mặt còn có vài vết xước. Thế là, chỉ với một đêm, bi kịch dường như ập xuống toàn bộ gia đình Jungkook, chỉ với một ý định trả thù bồng bột của một người nào đó mà đã gây ra đau thương cho cả gia tộc nhà họ Jeon.
—————————————————Sáng sớm ngày mai, Hani vẫn thức dậy như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Có điều, tối hôm qua đến giờ, Arin chưa có về nhà, cô cũng rất lo lắng cho cô nhưng điện mãi mà không thấy Arin bắt máy nên nghĩ cô đi chơi với Taehuyng rồi về. Nhưng sáng nay dậy cũng chẳng thấy cô ấy đâu cả. Đánh răng rồi vệ sinh cá nhân thì cô nghe tiếng mở cửa phòng, nghĩ là Arin nên cô mới nhảy nhào ra bên ngoài, ôm lấy Arin mừng rỡ:
-Cậu đi đâu mà tối hôm qua đên giờ không về làm cho tớ lo muốn chết.
-Làm ơn buông ra.
Khi nghe câu nói đó của Arin, Hani vô cùng bất ngờ. Cô ngước nhìn khuôn mặt của Arin, mặt Arin lạnh lùng, trông có vẻ rất giận dữ. Hani vẫn trân người ra đó, Arin hất tay cô ra và sắc lạnh nói:
- Cậu đừng có giả vờ ngây ngô trước mặt tôi, việc cậu làm với bạn trai tôi tôi đều nhìn thấy hết, cậu không cần phải giải thích. Còn bây giờ, tôi phải dọn hành lí, tôi không muốn nhìn thấy loại người dơ bẩn như cậu.
-Chuyện... chuyện tối qua cho mình xin lỗi, chẳng qua là định vơ lấy đại anh nào đó để diễn màn kịch này nhưng không ngờ người đó lại là Taehuyng, tớ xin lỗi, cậu bỏ qua cho tớ đi mà.
-Thật nực cười, cứ cho là vậy đi nhưng thứ đàn bà như chỉ vì một chút chuyện mà đã làm hại chết con nhà người ta thì tôi cáng phải tránh xa ra.
- Cậu nói cái gì tớ không hiểu, cậu nói ai, Jungkook ư?
- Chứ còn ai vào đây nữa, thật dễ sợ. Lúc trước tôi còn tưởng con người cô hiền lành lắm chứ ai ngờ lại quá thủ đoạn như vậy, từ nay về sau làm ơn hãy tránh xa tôi ra nhé, loại người như cô chỉ sợ chơi lâu sẽ bị ảnh hưởng.
Nghe Arin nói xong, Hani cũng không thiết thay đồ nữa, cô mặc y bộ đồ ngủ mà lao thẳng ra ngoài, cô cũng không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra một cách tồi tề kinh khủng như vậy. Bân đầu chỉ nung nấu ý định trả thù thôi rồi quay về cuộc sống trước kia, sáng vẫn đi học chiều về vui vẻ với cô bạn thân rồi ngủ thế nhưng mọi chuyện lại quá sức tưởng tượng như vậy. Giờ đây cô đang chạy trên đường, mái tóc buông xõa mồ hôi đầm đìa đang dáo dác, mặt hốt hoảng nhìn xung quanh. Cô chạy đến nơi hôm qua xảy ra tai nạn hỏi mấy người gần đó thì mới biết Jungkook đã được đưa đến bệnh viện gần đó. Cô tức tốc chạy đến, bất giác trên gương mặt cô lăn dài hai hàng nước mắt. Phải, cô đang khóc , khóc vì Jungkook, khóc vì cho chính sự nông nổi của mình mà đã gây hại đến tính mạng của cậu ấy. Dù là tàn nhẫn, quyết định sẽ không qua lại với Jungkook nữa, nhưng cô vẫn thật sự yêu Jungkook, cô không cố ý làm tổn hại đến cậu ấy. Khi đến bệnh viện, dường như mắt cô đã thấm đẫm lệ nhòa, cô dường như chẳng còn thấy gì trước mắt nữa, chỉ là trong tâm trí của cô chẳng còn để ý xung quanh vì chỉ còn bóng hình người con trai ấy mà thôi. Khi hỏi các y tá ở trong đó, họ nhất quyết không nói cho cô bởi vì đây là chuyện riêng gia đình ngài thị trưởng, người lạ như cô không được phép bước vào. Cô òa khóc, mặc cho những người đó xô đẩy cô vẫn muốn vào trong nhìn mặt Jungkook lần cuối. Đang phải vật lộn với mấy y tá trong đó, thì bỗng ngài thị trưởng đi ra:
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic(vhani) Nếu Mai Không Còn Ánh Sáng.
FanfictieĐây là truyện mình tự viết, hi vọng các bạn thích và không được edit lại dưới mọi hình thức. Truyện dành cho những ai yêu thích EXID BTS và ship cặp taeni. "Nếu anh không đến bên cuộc đời, không xuất hiện thì chắc có lẽ cuộc sống này của em cũng ch...