LỘ TẨY RỒI

287 29 22
                                    

Sáng sớm ngày mai, vì quá lo lắng cho Arin nên Hani đã cố gắng gượng dậy, định đi thăm cô bạn thân nhưng lại chẳng biết cô nằm ở đâu, không biết làm cách cả. Còn 2 tên con trai kia, có mặt dày hỏi cũng không thể hỏi được vì hôm qua quên xin số điện thoại Jungkook. Thế là đành phải đi học, gặp cậu ta rồi mới tính. Cô lê bước chân nặng nhọc vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân rồi định trang điểm qua loa để đến trường. Đột nhiên,bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô cũng hơi bất ngờ vì sao lại có người đến đây sớm thế này. Quên mất mình chưa trang điểm, nhưng cô vânc chạy lon ton ra mở cửa và vô cùng bất ngờ. Người đứng trước mặt cô giờ đây là Jungkook. Jungkook cũng bất ngờ:
- Ủa, cô là ai, mới chuyển đến tối qua à hay sao mà lại ở phòng này??
Giờ trong đầu cô mới định hình được là giờ đây cô chưa trang điểm, anh ta nhận không ra cũng đúng nhưng giờ chẳng biết làm thế nào, đánh nói đại:
- Anh... ơi, anh lộn phòng... rồi đó, tôi ở đây hôm trước rồi mà.
- Vậy hả, không lẽ tôi nhớ lộn à. À mà này, tôi và cô có quen biết không, sao mà nhìn cô quen quá.
- Làm...gì có...tôi mới gặp anh lần đầu tiên mà, tôi còn không biết anh nữa là chớ đừng nói là gặp.
- Cái gì, cô không biết tôi á?
Hani nghĩ thầm trong bụng" Anh nghĩ anh là minh tinh chắc, háo sắc như anh mọi người biết để làm gì, rảnh không à?"nhưng cô cũng từ tốn nói:
- Anh là ai?
- Thôi bỏ đi, xin lỗi vì đã nhầm phòng.
Rồi cuối cùng Hani đóng cửa lại, thở hồng hộc: "Ôi hú hồn, suýt nữa là hiện nguyên hình rồi." Còn về Jungkook, cậu xuống dưới lầu, trong đầu cứ nghĩ"Sao trong trường có cô gái xinh đẹp vậy mà mình không thấy nhỉ, gương mặt hài hòa, thân hình cao ráo lại cân đối, không chê vào đâu được chẳng bù cho ...." Vừa nhắc đến là nhớ đến Hani, cậu khi nãy định đến phòng cô để giúp cô đi học mà lại nhầm phòng, giờ chẳng biết đi phòng nào nên cậu đành xuống dưới lầu đợi. Hani nhanh chóng trang điểm, thay đồ rồi bước xuống lầu. Cô cũng khá bất ngờ khi Jungkook vẫn còn đứng đó đợi cô, nhưng vẫn giả vờ ngây thơ hỏi: - Cậu đến đây đợi bồ à, em nào mà vô phúc quá vậy trời.
Jungkook vẫn giả vờ:
- À, tôi chờ bạn gái tôi ấy mà, mà nãy giờ vẫn chưa thấy ra, chắc cô ấy đi trước rồi. Mà chân cô đỡ đau chưa?
- Cũng bớt rồi, à mà thôi anh cứ đứng đây đợi, tôi đi trước,mắc công bạn gái anh xuống lại nghĩ không hay.
- Không sao, dù gì cô ấy cũng đi rồi, thôi cô với tôi đi cho vui.
- Anh thích tôi rồi à??
Câu hỏi này làm Jungkook giật mình, chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại trở nên tốt bụng vậy, mình với cô ta cũng chỉ gặp có vài lần nhưng chủ yếu là tình cờ cô ta đi với Arin nhưng giờ lại muốn đi với cô ta. Sau khi nghe nói đó, mặt Jungkook trân ra, không biết nói thế nào cả thì Hani cười:
- Giỡn ấy mà, không cần phải căng như vậy đâu.
- Bộ...Bộ cô thích...giỡn lắm à. Đồ rãnh.
-Nè, giận à, như đàn bà vậy. Thôi vậy tôi gọi em Cúc đi cho nó hợp.
- Không thèm nói với cô nữa. Tôi đi trước.
Nói vậy cậu nhanh chân đi trước, bỏ lại Hani đứng đó một mình nhưng vẫn thầm nghĩ Hani chưa lành chân, đi trước như vậy thật không nỡ một chút nào cả nên Jungkook quay lại, thấy cô đeo một cái balo to đùng, chân cà nhắc cà nhắc, đi khập khiểng, vô cùng khó khăn. Cậu tự nhiên cảm thấy đau trong lòng khi nhìn cô như vậy, chịu không được bèn quay lại đỡ cô:"Coi như tôi làm từ thiện một bữa vâỵ".
- À mà này, anh có biết Arin nằm ở chỗ nào không, hôm qua đến giờ chưa đi thăm nó, tôi cũng nhớ nó quá.
- Này, đừng nói là cô yêu em ấy đấy nhé. Nổi hết da gà rồi đây này.
- Kệ tôi.
- Thôi đươc rồi chiều tôi dẫn cô đi,còn giờ lo cho cái thân tàn ma dại của cô trước đi.
- Đúng là bé Cúc, nói nhiều hết sức hà.
Trên đương đến lớp, dù khoảng cách từ KTX đến trường gần thôi nhưng 2 người chọc ghẹo nhau đủ thứ câu, biết bao nhiêu ánh mắt ghen tị nhìn Hani. Biết vậy, cô càng tỏ vẻ thân thiết với Jungkook để chọc tức mấy ả hám trai kia. Nói cho đến tận lớp Hani mới dứt, Jungkook cũng có hơi hụt hẫng, sao đường lại gần như vậy, chừ chia tay rồi thấy tiếc tiếc, nói câu cuối:
- Chiều cô đợi tôi ở ngay đây nhé, tôi đến đón cô đi thăm Arin nhá.
- Ừ, cảm ơn .
Thế là 5 tiết học dài đằng đẳng trôi qua, cuối cùng giờ cũng có thể gặp Hani nên Jungkook rất vui, cậu lon ton chạy đến lớp Hani nhưng chẳng thấy cô đâu. Nhìn quanh không có, thế là cậu đành chạy đi tìm, vào nhà vệ sinh thì thấy ngươi con gái ấy đang ngồi đó, mặt gần như khóc, người thì ướt từ đầu đến chân, giống như bị ai đó tạt nước vào mặt. Jungkook hốt hoảng chạy lại đỡ cô dậy và hỏi:
- Này, ai làm cô ra nông nỗi này vậy?
Nghe Jungkook hỏi vậy, cô òa khóc, lập tức đánh vào người cậu, trách mắng:
-Do anh cả đấy, lúc sáng tôi đi với anh,bọn con gái lớp tôi ghen ăn tức ở nên bày trò hại tôi đó. Chân tôi chưa khỏi lại nhỏ bé như thế này sao chống dỡ lại cả đám con gái ấy.
Hani nức nở, vừa khóc vừa nói còn Jungkook thì nhăn răng ra cười. Ban đầu, thấy cô vậy cậu rất xót nhưng khi nghe đến chữ "nhỏ bé" của cô thì chịu không được:
- Cô vừa nói cô nhỏ bé á. Hôm qua ấy, tôi cõng cô như cõng cái bao gạo nửa tạ ấy, nhỏ cái nỗi gì??
- Này, tôi nói cho anh biết nhé, cao 1m70 nặng 50kg. Thân hình cân đối thế mà anh kêu bao này bao nọ à??
- Thôi để tôi đưa cô về KTX, còn về chuyện thăm Arin hỏi thăm thằng Taehuyng là được rồi.
-Vậy sao được.
-Có gì không được, đến mà thấy bộ dạng cô thế này thì Arin em ấy còn thấy mệt hơn ấy.
- Vậy cũng được.
Nói xong Jungkook dìu Hani về phòng, lấy khăn lau cho cô. Vừa mệt vừa đau chân nên cô cứ để Jungkook lau cho mình, lau đến cái mặt Jungkook hốt hoảng:
- Nè, sao cái khăn lại đen thui mà cái mặt cô thì......
HẾT 1 CHAP RỒI ĐÓ, TỐI HÔM QUA DO NHÀ TUI CÚP ĐIỆN NÊN KHÔNG CÓ MẠNG, GIỜ CÓ RỒI LÀ ĐĂNG LIỀN CHO MẤY THÍM ĐÓ. MẤY CHAP ĐẦU TUI SẼ VIẾT DÀNH CHO AI SHIP CẶP KOOKNI NHƯNG SAU NÀY SẼ THAY ĐỔI NHA, ĐỔI THÀNH TAENI ,CÒN TẠI SAO THÌ THEO DÕI SẼ BIẾT NHA.

Fanfic(vhani) Nếu Mai Không Còn Ánh Sáng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ