TIẾP CẬN

311 28 19
                                    

Sau khi dọn đồ vào KTX xong, mọi thứ đâu vào đó, trông căn phòng rất dễ thương. Tối nay, để liên hoan ngày làm quen của 2 đứa nên 2 cô đã quyết định đi ra ngoài ăn một bữa thật hoành tráng. Trên đường, một cao một thấp nắm tay nhau đi tung tăng, vừa đi vừa nói chuyện, ai mới nhìn vào chắc ai cũng nghĩ rằng họ thân từ rất lâu rồi. Hai cô đến một nhà hàng khá nổi tiếng trong thành phố. Không gian nhà hàng được bày trí rất thoáng đãng, mọi thứ hài hòa tạo ra sự thoải mái dễ chịu cho khách hàng. Đang tìm chỗ ngồi, Hani thấy 2 người con trai trông quen quen, bèn hỏi với Arin :
- Này, có phải 2 cậu công tử bột khi sáng đúng ko?
- Mình không nhớ nữa, mà thôi kệ đi, quan tâm làm gì.
Thế là Hani cũng chẳng nói gì thêm. 2 cô tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ cho thoáng mát. Mới ngồi xuống thôi, taehuyng và jungkook cùng đi tới bàn của 2 người bọn họ, trêu đùa với Arin:
- Này em gái nhỏ, cho bọn anh ngồi cùng được không???
Arin bản thân hiền lành, cô cũng không biết nói lại như thế nào cho hợp lý thì Hani nhanh miệng đáp:
- Nếu anh thích thì cứ ngồi.
Mắt của cô tuy đã trang điểm rồi nhưng nếu nhìn kỹ, sự sắc sảo trong đôi mắt ấy vẫn giữ lại được, làm cho taehuyng và jungkook cũng có đôi chút ngạc nhiên,nhưng vì trong mắt họ cô vốn là một con nhỏ nhà quê xấu xí nên rất nhanh, họ lấy lại thái độ khinh thường cô như ban đầu, một cô con gái như vậy đâu thể để cho 2 cậu công tử bận tâm được. Hai người con trai này đua nhau gắp thức ăn, rót nước cho Arin còn Hani, họ không thèm liếc mắt chứ đừng nói là gắp hay rót gì. Arin thấy cô bạn của mình lẻ loi đơn độc, không ai quan tâm nên đã ân cần gắp miếng thịt bỏ vào chén và nói với cô:
- Cậu ăn nhiều vào.
Sự ấm áp của Arin khiến cho Hani vô cùng cảm động. Rồi nhìn qua 2 thằng trước mặt" Đúng là 2 thằng đàn ông háo sắc", Hani thầm nghĩ. Sau một hồi ăn uống xong, taehuyng và jungkook đòi chở Arin về nhà nhưng Arin nhất quyết không chịu chỉ muốn đòi về cùng Hani. Nói hết lời, 2 anh bạn chịu thua, đành đi về, 2 cô nàng cùng nhau nắm tay đi về. Hani hỏi:
- Sao cậu không đi với bọn họ? Để mình đi bộ xíu là tới nhà mà.
- Sao cậu nói vậy, chúng ta là bạn bè, thử hỏi nếu sau này cũng có người muốn chở cậu mà không muốn có mặt mình thì cậu vẫn để mình đi bộ một mình à?
-....Chớ sao?? Hani phá lên cười.
Arin bị quê một trận, đánh Hani vài cái cho bỏ ghét. Thế là dù mới quen biết nhau, nhưng 2 cô nàng đã rất thân, không còn ngại ngùng như thuở đầu nữa. Tối hôm đó về, sau khi tắm rửa xong xuôi, khi Hani bước ra, chính ARin cũng không tin vào mắt mình nữa, cô gái xinh đẹp, cuốn hút trước mắt mình là ai vậy nhỉ, Arin đứng chết trân tại chỗ, mồm há hốc thì Hani lo lắng hỏi:
- Này, cậu có chuyện gì vậy?
- Đừng nói cậu là Hani à nha?
- Cái con này, không phải tớ chứ....
Đang nói Hani mới nhớ sực lại là mình đã tẩy trang rồi hèn gì Arin không nhận ra bèn nói:
- À, quên chưa nói với cậu, vì lí do riêng nên tớ mới làm vậy. Chắc cậu sốc lắm, mình xin lỗi.
- Ôi, bạn tôi, sao lại đẹp đến thế? Cậu ăn cái gì mà.....(Không nói nên lời)
- À ừ....
Thế là đêm hôm đó Arin lại nhải bên tai Hani không cho ai ngủ hết. Sáng sớm ngày hôm sau, cả 2 mắt thâm quần như gấu trúc, ngáp ngắn ngáp dài.Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Arin ré to: "Hani, làm gì mà chậm ghê thế.". Vì phải trang điểm nên ngồi trong phòng tắm đến 30p mới chịu ló mặt ra. " Ôi thật uổng phí cho gương mặt xinh đẹp kia", Arin nghĩ thầm. Thế là 2 cô cùng nhau đi học, cả hai vừa đi vừa cười như 2 con bệnh ấy thì đột nhiên có một bọn con gái, trông dữ tợn, chặn đường 2 cô lại, ả cầm đầu dọa nạt:
- ô, con nhỏ hôm qua tụi mình thấy nó ngồi ăn cùng với anh Taehuyng và jungkook này, trông nó kìa, mặt như cáo ấy.
- Này, bọn mày hãy xem lại bản mặt của mình đi. Làm bạn với mấy chú chó bên kia đường được rồi đấy. Hani dằn mặt bọn chúng.
- Máy dám nói với bọn tao thế hả con đ*. Tao nói cho mày biết,mày xong đời với bọn tao rồi đấy.
Thế là cả bọn lao vào đánh Hani và Arin. Dù không có võ nhưng sợ hữu chiều cao khủng nên bọn chúng đánh không lại Hani, đành quay sang đánh tới tấp Arin. Vì chúng quá đông, Hani không tài nào có chặn được chúng. Đột nhiên, bọn chúng dừng tay lại, Hani nhìn lên thì thấy Taehuyng và Jungkook đứng đấy. Bọn chúng ùa lại và hỏi này nọ, giống như chó thấy xương vậy, nào là anh đẹp quá, anh cao quá, làm quen với em nha,....nhưng họ đến cái liếc mắt cũng không nhìn bọn chúng, họ lại đỡ 2 cô gái đang nằm trên mặt đất. Vì đánh quá mạnh nên Arin đã bất tỉnh, Taehuyng thấy thế liền hét lên: "Cútttttt", còn Hani thì được Jungkook đỡ dậy. Bọn con gái kia sợ quá chạy mất dép, Arin được Taehuyng đưa vào bệnh viện, ở trên đường chỉ còn Hani và Jungkook, Jungkook hỏi:
-Nè, cô không sao chứ, có cần tôi đưa vào viện luôn không?
- Thôi không cần, chỉ bị trầy thôi.
Cô đứng dậy đi thì ngã xuống vì phần chân đã bị trật, Jungkook vội đến đỡ:
- Thế này mà còn bảo không sao, để tôi cõng cô về KTX.
- Ôi, phiền anh quá, không được đâu.
- Cô nói ít ít thôi.
Thế là Hani cũng không nói gì thêm, trên đường Hani lải nhải suốt,Jungkook cũng thấy đau đầu nhưng tự nhiên trong lòng lại cảm nhận được một sự ấm áp, một sự ấm ấp trước giờ cậu chưa bao giờ cảm nhận được.

Fanfic(vhani) Nếu Mai Không Còn Ánh Sáng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ