RUNG ĐỘNG

274 22 13
                                    

Về phần Arin thì được Taehuyng bế vào trong bệnh viện. Anh lo lắng vô cùng, nhìn người con gái bé nhỏ yếu đuối như vậy bị ức hiếp, bắt nạt, thật sự làm lòng anh đau như cắt. Từ trước đến giờ anh cứ nghĩ rằng Arin cũng như bao cô gái khác,cũng chỉ là hứng thú nhất thời thôi chứ không thật sự là một tình cảm chân thành, xuất phát từ tận đáy lòng thế nhưng khi thấy cô bị như vậy, con tim anh giống như bị ai đó bóp nghẹt đến thở cũng khó khăn như vậy, anh nghĩ rằng phải chăng trong anh giờ đây đã không còn là một sự đường đột, một sự cảm nắng bình thường như đối với những cô gái khác mà đã thành tình cảm nam nữ, một tình cảm mà từ trước đến giờ anh mới có được.

Sau khi được các bác sĩ kiểm tra xong, họ nói với Taehuyng là không có chuyện gì xảy ra cả, chỉ là vết thương ngoài da, còn cô ấy ngất xỉu là do quá hoảng sợ mà thôi. Taehuyng nghe vậy cũng thấy nhẹ nhõm bớt đi được phần nào. Bước vào phòng bệnh, nét mặt của Arin lúc ngủ rất dễ thương, mang đôi chút gì đó trẻ con và hơi hơi tinh nghịch một chút. Anh cứ lo mãi ngắm con gái nhà người ta đến quên trời đất thì Arin mở mắt, thấy cậu con trai trước mặt đang nhìn chằm chằm mình, cô bất ngờ hét toán lên, làm cho Taehuyng giật mình:" Con gái con lứa, mới tỉnh dậy thôi đã nghe cái giọng không rồi. Em đó, người có chút xíu mà giọng cũng không vừa nhỉ?".
- Kệ tôi, anh định giở trò gì mà nhìn tôi chằm chắm thế. Cô đưa hai tay che ngực với dáng điệu dè chừng cảnh giác.
- Em đừng ảo tưởng, anh đây không có nhìn nhé. Bộ anh trong mắt em háo sắc vậy hả?
- Không thể dùng từ háo sắc đâu, với anh phải dùng một từ khác mạnh hơn mới diễn tả được như biến thái chẳng hạn....
- Biến thái?? Được tôi biến thái đấy, tôi sẽ cho em xem tôi biến thái cỡ nào.
Nói xong, anh lập tức đè cô xuống, mặt đối mặt, mặc dù rất muốn dãy giụa nhưng do anh quá to lớn lại mạnh như vậy, là con gái như cô không tài nào nhúc nhích được chớ đừng nói gì là kháng cự.
- Anh...tính làm.... gì đó ...hả??
Không nói không rằng, anh cứ đưa mặt mình lại gần cô, vì quá sợ nên cô nhắm tịt 2 con mắt lại, còn Taehuyng cứ thoải mái đùa giỡn. Đến gần môi cô, anh dừng lại, khẽ nói nhỏ:
- Làm gì vậy, anh không thèm hôn em đâu mà nhắm mắt với nhắm mũi.
Anh ngồi dậy và cười hả hê, còn Arin bị cho ăn nguyên chai giấm nên chẳng nói nên lời, câm nín toàn tập, quay lưng lại, không thèm nhìn ông biến thái này nữa. Thấy vậy, nghĩ mình cũng giỡn hơi lố, nên anh mon men lại gần xin lỗi:
- Giỡn với em cho vui ấy mà, đừng giận.
Arin quay mặt lại, lè lưỡi trêu:
- Anh bị lừa rồi nha. Ahihi.
Hóa ra mình mới là người bị lừa, Taehuyng dị quá, đành lủi thủi vào nhà vệ sinh cho bớt dị. Một hồi sau thì Taehuyng cũng mặt dày bước ra như chưa xảy ra chuyện hết, nói chuyện rất vui vẻ với Arin.
Còn về phần Hani và Jungkook, sau khi cõng cô về KTX, cô ngồi đó, đi lại cũng khó khăn, thấy tội nghiệp nên Jungkook bèn hỏi:
- Cô có muốn ăn cái gì không?
- Anh định nấu cho tôi sao?
- Cô nói nhiều quá, cứ nói đi.
- Cháo bào ngư, được chứ?
- Ngồi yên đó, tôi làm lát nữa mang ra cho cô ăn.
Thế là Jungkook vào bếp, đeo tạp dề hình con mèo của cô và Arin mới mua hôm trước, loay hoay dưới bếp. Hani thấy bình thường anh chành này khá lạnh lùng, chừ nhìn đeo tạp về hình con mèo lại xon xen, chạy tới chạy lui cô cười thầm:" Tên này cũng khá dễ thương đó chứ, không xấu như mình nghĩ." Khoảng 15p sau, cháo được đem ra, nhìn trông khá hấp dẫn, Hani nhìn Jungkook và ngờ vực:
- Có ăn được không đậy?
- Cứ thử đi rồi biết.
Cô đưa một muỗng cháo vào miệng, cô như bay vào thiên đường vậy,cô mắt thì nhìn lên trời, tay thì chắp lại nói:
- Ôi mẹ ơi, ngon quá.
Hành động này thu vào tầm mắt của Jungkook làm cho cậu bất giác cười , nhìn cô không đẹp,có chút gì đó hơi nam tính chút nhưng lại rất dễ thương. Ăn xong, Hani bỗng chợt nhớ đến cô bạn Arin của mình bèn hỏi Jungkook:
- Nè, cậu bạn của anh có đáng tin không vậy, giao Arin nhỏ bé của tôi cho cái ông Taehuyng gì đấy tôi không yên tâm.
- Cô lo cho cái thân cô còn chưa xong mà còn lo cho Arin. Yên tâm đi, Taehuyng không làm gì tổn hại đến em ấy đâu.
- Anh thì biết gì, Arin của tôi dễ thương vậy, có gã nào cầm lòng được, xấu như tôi đây thì không sợ chứ nó thì....
Vừa nghe xong, Jungkook cắt ngang:"Cô đừng hạ thấp mình như vậy, tôi thấy cô cũng dễ...". Tự nhiên không hiểu sao anh lỡ lời, tự nhiên bất giác theo phản xạ nói cái này,giờ nhục không tả được. Còn Hani chồm lại hỏi:
- Tôi thì thế nào??
- À, không có gì, thôi tôi về đây.
- Ủa sao lạ vậy, anh nói thì nói hết luôn đi, làm gì nói giữa chừng xong bỏ ngang sương vậy.
- Kệ tôi, tôi về.
- Hừ, vậy anh về cẩn thận.
Ngồi trên xe, anh cứ nghĩ không hiểu sao khi nãy mình lại như vậy, tự nhiên khen cô ta, may mà cổ không nghe nếu không là nhục hết biết rồi. Về đến nhà, anh cứ nghĩ về khoảng thời gian mình bên Hani, thấy sao vui vui mà cũng thấy nhớ nhớ điệu bộ, dang vẻ của cổ. Tuy không đẹp nhưng lại có nét gì đó rất cuốn hút..... Jungkook suy nghĩ một hồi thì mình như vậy chẳng bình thường chút nào, thầm nghĩ: "Không lẽ mình thích cổ rồi à???"
MÌNH VIẾT BẰNG ĐIỆN THOẠI NÊN VÀI CHỖ SAI CHÍNH TẢ, MẤY BẠN COMMENT NHẮC MÌNH NHÉ.

Fanfic(vhani) Nếu Mai Không Còn Ánh Sáng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ