Truyện: THANH KIẾM VÀ HOA ANH ĐÀO
Tác giả: Tieu-Tuong-Phi-Tu (MAI MAI)
Chap1: NGƯỜI ĐI TÌM BÌNH YÊN
____________________________________
"Giờ này cậu đang ở đâu?"
Hỏi là hỏi vậy thôi, cô chưa bao giờ nghe được câu trả lời. Cô hỏi như cô hỏi chính cô một linh hồn đang lạc lối trong sự bình yên của đất trời. Konoha bình yên là thế, như cô gái bé nhỏ của Konoha chưa bao giờ cảm thấy an nhiên. An nhiên không có chân để chạy, không có cánh để bay nhưng an nhiên luôn ở cạnh ai đó, mà ai đó đã đi xa thế nên cô mãi đi tìm.
"Giờ này cậu đang làm gì?"
Cô có hàng ngàn câu hỏi tương tự như thế, ngần ấy năm là ngần ấy câu hỏi treo lơ lửng trong màn đêm thế nên đêm của Konoha luôn nặng trĩu những ưu tư.
Bất chợt cô sợ...hoảng hốt và hoang mang.
Cô gái chui rút vào bóng tối, cô giấu những giọt nước mắt tuôn trào, cố nén lại một tiếng nấc trực thốt ra trên đôi môi mặn đắng. Cô tự vòng tay ôm lấy chính mình, ôm lấy cái linh hồn hoảng loạn như muốn thoát ra khỏi cái thân xác thống khổ kia. Không ai ôm cô, nên cô phải tự ôm mình, đời còn dài, nên cô phải sống. Sống cam chịu và tàn nhẫn với chính mình.
Muốn...
Muốn trở lại là mình của trước kia...
Muốn được vui trong gió, cười trong nắng...
Muốn lấy lại nhịp tim bình thường của mỗi sớm mai thức giấc chứ không phải hơi thở gấp gáp nghẹn bứ trong cuốn họng...
Đã bao lâu rồi kể từ ngày ai đó ra đi, những giọi nước mắt rơi xuống miền nhớ khoấy động những cơn sống vỗ bờ cồn cào, khắc khoải âm ỉ gáo thét gọi tên một người. Niềm hy vọng chồn vùi thành nỗi nhớ, nỗi nhớ nhấn chìm trong sự oán hờn. Mà hờn ai bây giờ? cô cười khẩy, cô chấp nhận thế mà. Cô chấp nhận đánh đổi tuổi thanh xuân của mình để chờ đợi một ai đó, không ràng buộc, không hứa hẹn, chỉ là chờ đợi, đó là một thói quen.
-" Tớ sẽ đợi cậu" Lee nói khi nhìn cô đang chìm đắm hình ảnh của mình dưới dòng nước bên kia suối.
Sakura thở dài: " Cậu có biết hoa anh đào kia sẽ về đâu khi mùa xuân kết thúc?"
-"Tớ không biết, những tớ chắc chắn một điều là chúng sẽ được tái sinh vào mùa xuân năm sao"
-"Thế tớ khi nào sẽ được tái sinh?"
-"Tớ sẽ đợi cậu. Sakura"
Cô lặng lẽ mỉm cưới, Lee là một chàng trai tốt nhưng không đủ tốt với cô. Khi cô cần anh, anh luôn là người đầu tiên xuất hiện. Khi cô khóc, anh luôn là người lắng nghe những giọt nước mắt cô rơi. Thế nên cô nói anh không đủ tốt với cô. Cô cần ai đó vực cô ra khỏi đam đen giá buốt, cần ai đó trách móc cô như ai đó đã từng, cần ai đó bảo cô là "phiền phức" để cô biết mình vẫn đang tồn tại. Cần, cần lắm, TÔI CẦN...
"RẦM"
Tsunade vừa nện vào mặt cô một cái tát trời giáng. Cô té lăn xuống đất sau cơn gào thét của sóng lòng trào ra trong căn phòng của Hokage tiền nhiềm.
-" Nếu con chưa chịu tỉnh, ta sẽ đẩy con xuống địa ngục nếu đó là điều cuối cùng ta có thể giúp con."
Sakura loạng choạng đứng dậy, nửa tỉnh nửa mê: " người có thể không...."
-"Tsunade sama, xin đừng"-một bóng áo xanh xuất hiện chắn ngang giữa hai y nhẫn giả, bàn tay khóa chặc cổ tay của một sannin huyền thoại trong sự giúp đỡ của chàng trai đã bật trạng thái cửu vĩ để làm giảm sức mạnh của cú đánh khủng khiếp mà sannin chuẩn bị tung ra.
Mặt đất dưới chân họ lúng sâu một bậc.
YOU ARE READING
[longfic][SasuSaku] THANH KIẾM VÀ HOA ANH ĐÀO
Fanfiction...Naruto là tuổi thơ ngồi ghế nhà trường của tôi...Việt Nam thời đó, internet là một thứ gì đó rất đắc đỏ. Nhà tôi có internet nhưng phải hạn chế vì ba tôi dọa lên mạng nhiều sẽ rất tốn tiền...ngày ngồi ghế nhà trường, tôi không đủ tiền để mua truy...